Ngoại truyện: Một ngày của Hyojin (4)

271 32 16
                                    

[Edit 07.4.2019]

Đêm nay nhẹ bước cùng em trên con đường dài

Con phố đưa lối những đêm tối đến khung trời yên bình, chợt mờ nhạt đi.

Một ngày hồn nhẹ lên cao

Người sẽ mãi bên tôi

Và sẽ mãi bên tôi

In my heart, in my heart....

Tiếng guitar réo rắt, giọng hát trầm khàn đầy nội lực theo đó cất lên khúc hát quen thuộc. Một trong những sáng tác đầu tay của Dana, thời điểm tình yêu âm nhạc vẫn còn thuần khiết - White Love. 20 năm trước chính là một Dana đơn thuần cùng một niềm đam mê cháy bỏng đã nghêu ngao khúc hát này tại nơi đó. Có lẽ chính trong trí tượng tượng bay bổng nhất của mình, cô cũng không thể ngờ nó lại là khởi đầu cho chuỗi bi kịch về sau.

Lướt tay dọc theo mép bàn cũ kĩ, hắn phê pha trong giai điệu xưa cũ. Khi Dana chưa là người của công chúng, tự bản thân cô đã phát ra mê lực ghê hồn. Người nghệ sĩ cùng cây đàn sau này là hình ảnh tiêu biểu cho sự nghiệp của cô cũng là hình ảnh đọng mãi trong thần trí hắn.

Ta mong bên em phiêu du trên bầu trời kia

Ngôi sao chơi vơi đêm nay không còn hiu hắt

Ta bên nhau thấy lòng nhẹ bay.

"Sớm thôi, sẽ sớm thôi cô gái của tôi. Để em cô đơn suốt bao năm, là lỗi của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành những ngôi sao sáng nhất, cùng lấp lánh mãi trên bầu trời kia. Như em từng nhìn thẳng vào mắt tôi nói năm đó."

Xin cho ta nâng đôi tay.
Cho ta trôi đêm nay thật xa.
Cho ta say trong long lanh đáy mắt em

Xin cho ta nâng đôi tay
Nhẹ trôi đêm nay rất xa
Và ta say trong ngôi sao chơi vơi

Vùng trời yên bình.

Nhấp cạn chén rượu, hắn thích thú ngạc nhiên ngoảnh lại phía sau. Là con bé đang cất tiếng hát. Hắn phì cười thở hắt một tiếng, 'Con bé giống em lắm Dana của tôi' cả cách hát, cách nhả chữ cũng giống, tuy là nó vẫn còn non nớt, không thể phát huy hết được cảm xúc vào bài ca để đời của mẹ nó.

"Nhóc con cũng biết bài này sao?"

"Là bài của mẹ con ạ. Mà chừng nào chú mới cho con về với mẹ vậy, đã mấy ngày rồi."

Hắn cười khinh miệt vào chữ 'mẹ' đó. "Nghe này nhóc, con khốn đó không phải 'mẹ' nhóc, trong người nhóc chẳng có chút dòng máu nào của nó cả. Mẹ nhóc chỉ có một, ta sẽ đưa nhóc đi gặp người đó sớm thôi."

***

Chính là nó. Đôi mắt Hyojin sáng rỡ.

Ly mì với họa tiết Âm dương đặc trưng của văn hóa Trung hoa cuối cùng cũng hoàn thiện mảnh ghép còn khuyết trong tâm trí Hyojin. Sao có thể quên được nhỉ, cả đời cô ấy gắn với thứ âm nhạc đậm chất Trung Hoa này.

Khu phố người Hoa, Dana đã từng độc diễn nơi đó suốt mấy tiếng đồng hồ vào cái ngày đặc biệt ấy. Chẳng phải vì một lí do gì cụ thể mà Dana lại chọn nơi ấy. Không có lí do gì cả. Chỉ là cô muốn tự do tự tại trải lòng mình. Bài hát mà cô đã hát không nói về tình yêu đôi lứa, mà nói về cô cùng âm nhạc, chẳng có ai đủ sâu sắc để hiểu được Dana ở độ tuổi 20, một sự hiểu lầm đầy tai hại khi hắn - kẻ mà cô khi ngẩng đầu thoáng nhìn lên bắt gặp ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô chăm chú, cô đã khẽ mỉm cười đáp lại. Năm đó Dana ngẫu hứng tự biểu diễn một mình, cô chỉ kể lại trong một lần say rượu cao hứng nên hiển nhiên chẳng ai còn nhớ được chi tiết.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now