Chapter 1113. Liệu ta có thể làm tốt được không? (3)

129 6 0
                                    

Chapter 1113. Liệu ta có thể làm tốt được không? (3)
"Không biết dập đầu cho cẩn thận vào à?"
"Khừ ừ ừ..................."
"Khừ ừ ừ.............."
Thanh Minh đảo mắt nhìn hàng trăm người đang dập đầu xuống sàn với cục đá treo lủng lẳng trên người. Ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thủng qua lưng của các đệ tử Thiên Hữu Minh.
"Ta đã cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi như các ngươi mong muốn! Vậy mà các ngươi còn không chịu yên phận mà lại đi đánh nhau nữa sao?"

"..............."
"Các ngươi đang chống đối ta đúng không? Các ngươi muốn tu luyện đến chết nên mới phản kháng việc được nghỉ ngơi chứ gì? Hả?"
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt đang cúi dập đầu vội đứng bật dậy, giơ cao tay.
"Làm sao?"
"Hình như đệ hiểu lầm rồi. Bọn ta đánh nhau không phải vì đang dư sức đâu."
"Vậy thì sao?"

Chiêu Kiệt nhún vai.
"Sự thực là bọn ta không còn chút sức nào cả, nhưng khi bị áp bức quá thì tự dưng sức mạnh sẽ tuôn trào thôi."
"À."
"Đúng là thần kì thật nhỉ? Haha."
Thanh Minh gật đầu như đã hiểu.

"Ta hiểu rồi, sư huynh."
"Đúng chứ?"
"Ờ. Đó chính là tâm trạng của ta lúc này đấy, tên khốnnn!"
Thanh Minh vung chân đạp thẳng vào mặt Chiêu Kiệt.
"Khự!"
Thấy Chiêu Kiệt lăn lộn dưới đất, Thanh Minh liền nhảy lên bụng hắn ngồi. Rồi bắt đầu 'vận động' với một cơ thể tràn ngập sinh khí.
"Chết đi! Chết đi! Sư huynh đi chết đi!"

"Á! Áaa! Á! Xin, xin đệ hãy tha..................."
"Chết đi! Tên khốn kiếp này! Chết đi!"
Ban ngày đánh nhau với Đường Môn, tối lại gây sự ở nhà ăn, bây giờ lại bị Thanh Minh đánh đến chết đi sống lại, nhưng đáng tiếc, chẳng có ai đồng cảm với Chiêu Kiệt cả.
'Tên đó bị đánh cũng đáng lắm.'
'Thực lòng mà nói thì cho dù hắn có chết ta cũng chẳng có gì để nói cả.'
'Thanh Minh đạo trưởng đúng là một đạo sĩ thực thụ khi tha mạng cho hắn sống tới giờ này.'

Đó cũng chính là lúc bốn môn phái vừa gây sự với nhau lại cùng đồng lòng như một.
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!"
Sau khi đánh cho Chiêu Kiệt bẹp dí như vừa bị cái xe bò cán qua, Thanh Minh liền trợn mắt nhìn vào những người còn lại.
Tất cả vội vã nhắm mắt né tránh ánh mắt của Thanh Minh. Bởi chỉ cần chạm mắt hắn thôi, chắc chắn, bọn họ cũng sẽ trở thành Chiêu Kiệt thứ hai.
"Ta............ phải. Đúng là ta............ nghĩ ngắn quá rồi."
"..............."

"Các ngươi vẫn còn sung sức, tràn đầy sinh lực như thế này. Vậy mà ta còn lo lắng vô ích cho các ngươi nữa."
Đó cũng chính là lúc tất cả mọi người ở đây nhận ra, giọng nói của con người còn có thể tràn ngập quỷ khí tới vậy. Mặc dù đó là một trải nghiệm mới lạ, nhưng đồng thời, nó cũng mang tới một cảm giác vô cùng đáng sợ.
"Tất cả đều là lỗi của ta! Tất cả!"
"..............."
"Sớm biết thể lực của các ngươi tốt như vậy thì ta đã tăng cường độ lên rồi. Nhỉ? Là lỗi của ta khi đã không biết rằng các ngươi vẫn còn sung sức để đánh nhau sau khi tu luyện!"

"Khoan, khoan đã, Thanh Minh!"
Bạch Thiên vội vã ngẩng đầu, nhưng hắn đã chậm mất một bước.
"Con người!"
Thanh Minh đạp xuống đất cái rầm rồi hét lên.
"Không thể lặp lại cùng một sai lầm. Hừm, phải rồi. Đúng là vậy. Được rồi, cứ thử đi lũ khốn. Để xem các ngươi chết hay ta sẽ chết! Trước tiên các ngươi sẽ phải tu luyện suốt bốn ngày bốn đêm không được ngủ..................."
"Vậy, vậy thì ta sẽ chết thật đấy!"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now