Chapter 946. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (5)

137 2 1
                                    

Chapter 946. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (5)
Pháp Chỉnh đảo mắt nhìn Mai Hoa Đảo, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng.
Đoàn thuyền của Vạn Nhân Phòng do Trường Nhất Tiếu dẫn đến đã chặn giữa họ và hòn đảo, che khuất cả tầm nhìn. Thế nhưng Pháp Chỉnh vẫn có thể dễ dàng quan sát được quang cảnh đang diễn ra phía sau đoàn thuyền đó.
'... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?'
Cuộc chiến đang đến cao trào. Trong tình cảnh ác liệt đó, Trường Nhất Tiếu lại đặt chân đến Mai Hoa Đảo. Chuyện xảy ra sau đó, chẳng phải đến đứa trẻ lên ba cũng rõ sao?
Thế nhưng hiện giờ trên Mai Hoa Đảo vẫn chưa có gì xảy ra. Ông ta không nghe thấy tiếng la hét thất thanh, càng không nghe thấy tiếng binh khí va chạm kịch liệt.
Mọi thứ yên ắng vô cùng.
Sự yên lặng đến đáng sợ ngược lại càng khiến nội tâm ông ta không ngừng nhộn nhạo. Đầu môi Pháp Chỉnh bắt đầu run rẩy.
Ông ta linh cảm được nguyên do dẫn đến sự yên tĩnh đáng sợ đó là gì.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Rõ ràng hắn ta đang âm mưu thứ gì đó. Tựa hồ phía trước đang có một con cự xà với uy áp kinh thiên đang bao quanh lấy Mai Hoa Đảo.
Thế nhưng...
'Rốt cuộc là gì chứ?'
Rốt cuộc hắn ta đang âm mưu chuyện gì? Khi Trường Nhất Tiếu đến.... Không, phải nói là kể từ giây phút Thiếu Lâm đặt chân đến đây, mọi chuyện dường như đều đã được an bài rồi.
"... A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
Ông ta hoàn toàn không thể đọc vị được tâm ý của hắn. Tất cả những gì ông ta hiểu chính là ác ý to lớn của Trường Nhất Tiếu đang bao lấy hòn đảo. Chỉ mới đứng nhìn từ xa cũng đã khiến người ta nổi cả gai ốc....
'Làm ơn...'
Bất cứ thứ gì Trường Nhất Tiếu nhắm đến rõ ràng đều được định sẵn kết cục. Pháp Chỉnh thật sự hy vọng Nam Cung Thế Gia có thể đối phó được với tình hình hiện tại.
Thế nhưng... Pháp Chỉnh có điều mãi vẫn chưa thông được.

Nam Cung Thế Gia đáng lý không phải là nơi Trường Nhất Tiếu phải nâng cao cảnh giác. Vậy thì nanh độc mà hắn cắm vào Mai Hoa Đảo rốt cuộc là vì mục đích gì chứ.
Nhìn Nam Cung Thế Gia, khóe miệng Trường Nhất Tiếc nhếch lên.
Nam Cung Hoảng giờ đã như người mất hồn. Bộ dạng bá đạo của ông ta đã biến đi đâu mất. Thứ còn lại chỉ là hình ảnh của kẻ bại trận đang tự giễu bản thân.
"Hưmmm."
Trường Nhất Tiếu khịt mũi rồi đưa tay chầm chậm di trên đôi môi đỏ mọng.
"Ngươi thua rồi..." "......."
"Này, Nam Cung Hoảng."
Nam Cung Hoảng từ từ ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống. Cằm ông ta bắt đầu run rẩy. Dường như ông ta đang cố kiềm nén mọi cảm xúc đang dấy lên trong lòng.
"Đáng lẽ ngươi phải xin bổn quân tha mạng chứ?" "......."

"Khúm núm xin tha mạng một cách thật hèn hạ. Đúng rồi, đáng lẽ ngươi phải làm vậy chứ."
Giọng điệu của hắn không phải dùng nói chuyện với kẻ địch. Giọng điệu mà Trường Nhất Tiếu phát ra tựa hồ như đang nhẹ nhàng khuyên bảo một đứa trẻ không vâng lời vậy. Đối với Nam Cung Hoảng, cách nói chuyện đó khiến ông ta nhục nhã hơn gấp mấy lần bình thường.
"Ra là bổn quân đã hiểu lầm rồi. Đây vốn đâu phải trận chiến giữa bổn quân và ngươi. Vậy nên ngươi và Nam Cung Thế Gia không đủ tư cách phân thắng bại với Vạn Nhân Phòng. Biết chưa?"
Nụ cười tươi rói của Trường Nhất Tiếu càng lúc càng tàn nhẫn hơn.
"Ngươi thậm chí càng không có tư cách để phân thắng bại với bổn quân."
Bờ vai Nam Cung Hoảng run lên bần bật.
Cự nhân dẫn dắt cái tên Nam Cung Thế Gia hiện giờ đang suy sụp. Suy sụp một cách thảm hại và tàn nhẫn.
"Vậy nên ngươi hãy nói cho nghiêm túc đi nào."
Lời thì thầm của Trường Nhất Tiếu như thể vang vọng khắp hòn đảo đang chìm trong sự tịch mịch đáng sợ.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now