Chapter 1111. Liệu ta có thể làm tốt được không? (1)

123 5 0
                                    

Chapter 1111. Liệu ta có thể làm tốt được không? (1)
Trên đời này không có gì gọi là 'tuyệt đối' cả, và khái niệm 'bình thường' cũng tương tự như thế.
Khi một ai đó được xem là 'bình thường', nghĩa là bản thân họ không vượt xa quá mức nhận thức của văn hóa và cộng đồng.
Điều này còn được hiểu, một 'người bình thường' ở nơi này nhưng khi xuất hiện ở một nơi khác có văn hóa và nhận thức khác xa với họ, nghiễm nhiên bản thân sẽ trở thành một kẻ kỳ quái.
Nam Cung Độ Huy bây giờ đã cảm nhận sâu sắc điều này. 'Ta đã sai rồi sao?'
Hiện tại hắn cũng tự hào bản thân không còn là một kẻ cứng đầu và ngông cuồng như khi xưa. Thế nhưng, những chuyện xảy ra trước mắt Nam Cung Độ Huy quả thật khiến hắn khó mà chấp nhận được.
Không, nói sao thì đây đâu phải lỗi của hắn.
Trên đời này ai mà tưởng tượng ra được quanh cảnh này chứ?

Đệ tử Hoa Sơn đang leo lên người nhi tử của Môn Chủ Đường Môn, đấm tới tấm vào mặt hắn, còn nữ kiếm tu Hoa Sơn thì tàn nhẫn bẻ cánh tay của Tiểu Môn Chủ Đường Môn.
Mà, thế này cũng được đi. Cũng tạm chấp nhận. Nếu tấm lòng rộng lượng tựa biển khơi thì có thể bấm bụng mà nghĩ 'Những chuyện này cũng thường thôi mà'.
Thế nhưng, nhìn một hòa thượng cùng với nữ kiếm tu xuất thân Đường Môn đang dùng kiếm đâm huynh đệ mình thì ai mà nói lời đó cho được cơ chứ.
Ơ? Hình như còn thiếu một người.......
"Đạp hắn! Đạp hắn đi!" "Giết hắn!"
"Ặccccc!"
Trời ơi, Nhuận Tông đạo trưởng. Sao ngươi lại giẫm lên hắn ta vậy? Thiên địa ơi, ngươi còn đạp rất hăng nữa.......

Nam Cung Độ Huy nhìn quang cảnh trước mặt với ánh mắt vô cùng hoang mang, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại. Bởi vì hắn vừa thấy con chồn trắng muốt mặc võ phục Hoa Sơn mới nhảy lên người thành viên Đường Môn, dùng chân trước tát mạnh vào má kẻ đó, Nam Cung Độ Huy liền không muốn nghĩ thêm gì nữa.
'Thế gian này sao lại thành ra như vậy rồi?'
Bá Vương của Thiểm Tây và Tứ Xuyên đang đánh nhau ở Trường Giang.
Chỉ nghe thôi đã thấy hết sức vĩ đại rồi, mà thực ra hành động này có phần giống với hắc đạo....... không, nói hắc đạo thì có hơi quá, đúng hơn là giống đám lưu manh đầu đường xó chợ đang đánh nhau hơn.
Nam Cung Thế Gia đã bị đẩy đến một góc sân luyện võ để tránh trận chiến tàn khốc (?) này, họ dán mắt vào cảnh tượng đó tựa hồ đang xem thứ gì vô cùng quý giá.
"Thể lực của Hoa Sơn quả thật rất tốt."
"Trước đây người ta hay nói Đường Môn yếu, nhưng hình như không phải như vậy. Nếu thật là thế thì họ đã dễ dàng bị trúng độc rồi."
"Nhưng mà chẳng phải đám người Hoa Sơn hay ra ngoài giao chiến hơn sao?"

"Bởi vì bọn họ được tu luyện với một người còn nguy hiểm hơn cả độc của Đường Môn nữa."
"A, đúng vậy. Ta hiểu rồi."
Đừng có hiểu! Sao lại hiểu chuyện này chứ!
Người ta nói gần mực thì đen, Nam Cung Thế Gia đúng là càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Trước đây, họ chính là người cau mày vì xấu hổ khi nhìn thấy những cảnh tượng như thế, vậy mà giờ họ lại cảm thán đến mức muốn vỗ tay bôm bốp.
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy có thể nói được gì? Ngay từ đầu chính Nam Cung Độ Huy hắn đã kéo họ đến Thiên Hữu Minh để rồi biến họ thành bộ dạng này mà.
"A, không. Nói vậy cũng được sao?"
Lời đánh giá này nói ra cũng thật cay đắng, thế nhưng thực lực hiện giờ của Nam Cung Thế Gia khó mà sánh với hai môn phái kia. Bất cứ ai nhắc đến Thiên Hữu Minh đều sẽ nghĩ ngay đến hai cái tên Hoa Sơn và Đường Môn.
Thế nhưng, hai môn phái cốt lõi hiện giờ đang vừa đánh vừa chửi nhau huyên náo cả một sân luyện võ.
'Chẳng phải càng làm thế sẽ càng tăng ác cảm hay sao?'
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của việc tu luyện như thế. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là không ai có cách ngăn cản Thanh Minh và Đường Quân Nhạc lại. Vậy nên hiện giờ chỉ còn một cách.......

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant