Chapter 1044. Giết, hoặc bị giết. (4)

123 4 0
                                    

Chapter 1044. Giết, hoặc bị giết. (4)
Xoẹtttttttt!
Hắc thủ xuyên thủng qua lưng. Cầm theo quả tim vẫn còn ướt máu đang đập liên hồi.
"Khực...."
Ánh mắt của người đang chết dần và kẻ tạo ra cái chết ấy chạm vào nhau. Ánh mắt run rẩy như không thể tin được. Trái ngược với gương mặt tràn ngập sợ hãi sau khi nhận ra cái chết đang bao vây lấy mình, kẻ gây ra cái chết ấy lại bật cười đầy chế giễu.
Rầm!
Ngay lập tức, tên giáo đồ đá bay thi thể vừa chết ra, rồi bóp nát trái tim trong tay.

"Hahahahahahaha! Lũ vô thần dơ bẩn!"
Nỗi sợ có một đặc tính kỳ lạ.
Dũng khí của con người thường được khơi dậy khi họ ở giữa một đám đông hơn là khi ở một mình. Chẳng phải việc đi thành một nhóm đông người vào đêm tối khác hẳn với việc đi một mình hay sao?
Thế nhưng, một khi nỗi sợ bắt đầu lan truyền thì sẽ thế nào?

Khi đó, nỗi sợ sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần so với khi họ ở một mình. Chẳng mấy chốc, nỗi sợ khởi nguồn từ kẻ dẫn đầu đã nhanh chóng lan ra khắp Hắc Quỷ Bảo.
Thứ họ còn thiếu sót không phải là tu vi võ công mà là sự quyết tâm.
Thời gian đã khiến mọi người quên đi thảm cảnh mà Ma Giáo gây ra vào một trăm năm trước, và bây giờ thảm cảnh ấy lại đang diễn ra một cách vô cùng cực đoan ngay tại nơi này.
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục. Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Câu Chân Ngôn ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai họ hệt như một câu thần chú.

Tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó cùng tiếng cười cuồng nộ vang lên, trộn lẫn vào nhau. Và cả những lời nguyền rủa cùng sát khí không ngừng tuôn ra.
Liệu còn ai có thể duy trì lý trí trước cảnh tượng ấy?
"Hừ.... hừ....."
"Kh, không được. Chuyện này....."
Sụp đổ.
Cả tu vi võ công họ tu luyện suốt những năm tháng dài ròng rã, lý trí sắt đá được rèn luyện tới mức hoàn hảo, và cả lòng tự tôn mang danh Hắc Quỷ Bảo, tất cả đều sụp đổ như một cây đại thụ đã mục nát.

Tất cả những gì còn lại chỉ là những người đang chìm sâu trong nỗi sợ khủng khiếp, cùng khao khát muốn sống.
"Áaaaaaaaaaaaaa!"
Ai đó hét lên thảm thiết rồi bắt đầu quay người bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, hành động ấy đã nhanh chóng lan tỏa với một tốc độ khủng khiếp.
Hai từ 'chạy trốn' hiện lên trong đầu của những kẻ chẳng biết gì ngoài đối diện và chiến đấu.
Những người không thể chiến thắng sự cám dỗ của sự sống đã quay người lại ngay trước mặt kẻ thù mà bỏ chạy. Bởi dù có tiếp tục chiến đấu thì họ cũng chẳng thể làm được gì.
Vừa thấy đối phương tỏ ra yếu đuối, bầy sói đói càng nóng người chồm về bầy cừu phía trước. Để có thể xé xác tất cả bọn chúng mà không chừa lại bất kì một miếng thịt nào.

Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng biến thành máu thấm xuống đất.
"Kh, không....."
Cơ thể của một thành viên quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo bỗng chốc đông cứng khi chứng kiến cảnh tượng đồng bọn của mình bị ngũ thể phân thây diễn ra ngay trước mắt. Hắn biết mình phải chiến đấu, hắn cũng biết mình phải kháng cự, nhưng cơ thể hắn lại chẳng thể di chuyển giống như đã bị một sợi dây trói chặt.
"A.... ư......"
Ánh mắt tên giáo đồ phát ra luồng huyết quang, hắn gầm lên như một con dã thú rồi vươn tay về phía đầu đối phương.
'Chết.....'

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ