Chapter 1091. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (1)

138 4 0
                                    

Chapter 1091. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (1)
Tại một góc khuất của một mái hiên lớn. Thanh Minh một tay cầm bình rượu ngơ ngác ngắm nhìn mặt trăng.
Và ở một nơi c ách đó không xa, Ngũ Kiếm đang quan sát hắn ta.
Đường Tiểu Tiểu - người lúc nào cũng oang oang rằng bệnh nhân không được uống rượu lại không thể lao đến mà chỉ có thể đứng từ xa quan sát dáng vẻ đó.
"Sư huynh đang nghĩ gì vậy nhỉ?"
"Ta cũng chẳng biết nữa"
Bạch Thiên lắc đầu trước câu hỏi của Đường Tiểu Tiểu. "Tên tiểu tử đó luôn khó đoán mà"
"Đúng vậy"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đồng loạt thở dài. Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh đầy phức tạp.

"Sư huynh"
"Làm sao?"
"Tên tiểu tử Thanh Minh làm thế nào lại biết được tất cả chuyện đó vậy?"
Nhuận Tông không trả lời. Chiêu Kiệt quan sát ánh mắt của hắn ta rồi lại tiếp tục nói.
"Chẳng phải có hơi kỳ lạ hay sao? Đương nhiên tên tiểu tử Thanh Minh có xuất thân từ nơi mà trước đây có thù oán với Ma Giáo......nên việc biết về Ma Giáo ở một mức độ nào đó thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà...."
Chiêu Kiệt không thể nói hết câu mà lặng lẽ ngậm miệng lại. Vốn dĩ hắn đã định nói là 'Chẳng phải là nó đã biết quá nhiều hay sao?'.
Nhưng hắn đã chẳng thể thốt ra được những lời đó. Bởi vì việc thảo luận về quá khứ của Thanh Minh là một điều cấm kỵ ngầm giữa bọn họ.

Không phải có ai đó đã đưa ra quyết định rằng không được đề cập về chuyện đó. Vậy nhưng tất cả mọi người đều tránh nói về chủ đề này. Bởi vì ai nấy đều biết rằng việc nói ra chỉ khiến đôi bên cảm thấy bất tiện hơn mà thôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, điều khiến Chiêu Kiệt bối rối nhất chính là phản ứng của Thanh Minh khi hắn nhìn thấy Nhị Giáo Chủ của Ma Giáo.
'Rõ ràng đó là ánh mắt của sự quen biết'
Đến mức không thể không đưa ra các giả định.
Tỷ dụ như tổ tiên của Thanh Minh là người của Hoa Sơn vì không chịu nổi áp lực trước trận chiến với Thiên Ma trên Thập Vạn Đại Sơn và bỏ trốn.
Vì vậy mà người đó biết tất cả các môn võ công của Hoa Sơn trong quá khứ nhưng vì cảm thấy tội lỗi nên không dám quay về Hoa Sơn. Phải, giống như phụ thân của Lưu Lê Tuyết vậy.
Một đại môn phái đứng trên bờ vực diệt môn. Những người có những câu chuyện riêng liên quan đến nó đâu chỉ một hai người?
Vì vậy mà cho đến tận bây giờ bọn họ đều cho rằng không nhất thiết phải tìm hiểu về quá khứ của Thanh Minh.

Nhưng mà đến lúc này, Chiêu Kiệt đã có những suy nghĩ khác.
'Giả sử là như vậy thì....làm sao hắn có thể nhận ra Giáo Chủ 100 năm về trước được chứ? Kẻ đã nói về quá khứ cho tên tiểu tử đó thực sự đã truyền tải chi tiết đến mức nói luôn cả hình dáng của Giáo Chủ 100 năm về trước ư?'
Đó là một việc không thể biết được. Vậy nhưng có một điều có thể chắc chắn, kiến thức về Ma Giáo của Thanh Minh không phải ở mức độ có thể giải thích bằng những điều đã được truyền tải lại.
"Kỳ lạ thì sao?" "......Vâng?"
Ngay lúc ấy, Nhuận Tông quay sang nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt tăm tối.
"Làm sao? Bây giờ đệ định nghi ngờ Thanh Minh đấy à?" "A, không, chuyện đó......"
Nhuận Tông cau mày.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Mặc kệ bằng cách nào mà tên tiểu tử đó lại biết được những chuyện đó, chẳng phải hắn vẫn luôn cố gắng hết sức cho đến bây

giờ để giúp đỡ chúng ta đó sao? Đó là sự thật không gì có thể thay đổi được"
"Chuyện đó đệ cũng biết chứ......"
Chiêu Kiệt ủ rũ cúi đầu xuống. Không thể phủ nhận lời nói của Nhuận Tông nhưng lời nói của Chiêu Kiệt cũng chẳng sai.
'Nghĩ lại thì chuyện bị tên tiểu tử đó đánh đến văng thủng cả trần nhà như mới xảy ra được vài hôm mà thôi'
Thời gian thực sự trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Ai lại có thể tưởng tượng được Hoa Sơn ngày ấy lại có được như ngày hôm nay kia chứ?
"......Nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ khi hắn leo lên Hoa Sơn"
"Hả?"
"Chẳng phải vậy sao? Nếu không phải hắn liệu có đến lượt chúng ta phải lo lắng cho tương lai của giang hồ không?"
Nhuận Tông đang chìm đắm trong những suy nghĩ rồi lại nhìn về phía Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें