Chapter 1011. Tên này hôm nay tới số rồi. (1)

160 7 0
                                    

Chapter 1011. Tên này hôm nay tới số rồi. (1)
Phịch.
Nam Cung Đản nằm phịch úp mặt xuống sàn. Trên đầu hắn bốc ra một luồng khí trắng.
Nhuận Tông lén nhìn Nam Cung Đản vừa mới ngã gục.
"... Hắn chết rồi à."
"Vâng, chắc hắn tắt thở rồi đó."
Chiêu Kiệt khoanh tay rồi lắc lắc đầu. Hắn khoái trá thì thầm rằng lâu rồi mới thấy lại cảnh tượng này.
Thế nhưng, ngược với hắn, những kiếm tu Nam Cung Thế Gia ở phía sau đang hết sức kinh ngạc. Các kiếm tu Nam Cung ai cũng trợn tròn mắt. Họ ngơ ngác nhìn Nam Cung Đản đã gục ngã, không một ai nói được câu nào hoàn chỉnh cả.

"Đại, đại ca.."
"Chỉ một đòn.."
Miệng họ không khép lại được.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Họ liên tục nhìn Nam Cung Đản nằm lăn ra sàn rồi nhìn Đường Tiểu Tiểu đang vác thanh kiếm trên vai cười tươi, trong mắt tràn ngập hoang mang.
"Khư.. ư ư ư.."
"Đại, đại ca!" "Đản nhi à!"
Nam Cung Đản vừa ngất đi một chốc lại bắt đầu động đậy. Hắn ta ôm đầu rên rỉ vì đau đớn, lập tức hắn ta cầm lấy thanh mộc kiếm rồi đứng dậy.
"Ư.."
Hắn gượng một nửa thân người dậy rồi lại ôm lấy đầu, chân không ngừng run lẩy bẩy.
'Chắc đau lắm nhỉ.'
'Xem ra hắn đang đau lắm.' 'Nhìn như sắp chết đến nơi vậy.'

Ngũ Kiếm nhắm chặt mắt lắc đầu tựa hồ không nhìn nổi nữa. Nỗi đau đớn đó chỉ có những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được.
"Khụ! Khụ, khụ!"
Nhìn Nam Cung Đản gượng đứng dậy, Đường Tiểu Tiểu cười toe toét.
"Sao? Còn đánh thêm được không?"
"Đệ.."
Nam Cung Đản nhìn nàng với ánh mắt thẫn thờ. "Đệ, sơ, sơ suất thôi.."
"A a, là sơ suất sao?"
Đường Tiểu Tiểu gật đầu ra chiều thấu hiểu.
"Được rồi, nếu là do đệ sơ suất thì coi như bỏ đi. Được chứ?"
Vốn dĩ một câu sơ suất đối với kiếm tu mà nói không thể mang ra biện minh lúc nào cũng được. Ngược lại, việc này chỉ làm cho bản thân mất mặt thêm. Bởi vì một kẻ chuyên dụng kiếm mà lại bảo bản thân sơ suất thì không thể chấp nhận được.
Thế nhưng, Đường Tiểu Tiểu đương nhiên vô cùng rộng lượng mà bỏ qua cho Nam Cung Đản. Đối với

Nam Cung Đản, đương nhiên hắn phải thấy cảm kích nàng.
Câu nói ấy nghe ra quả thật rất nhân từ và đầy thiện chí.
Tuy nhiên, phản ứng của Ngũ Kiếm lại hoàn toàn khác.
"... Tên này hôm nay tới số rồi."
"Có vẻ muội ấy đang tức điên lên nhỉ?"
"Có nên chuẩn bị một cái quan tài trước không ạ?"
"... Nghe được đó."
Đáng tiếc mấy lời thì thầm của Ngũ Kiếm không câu nào lọt vào tai Nam Cung Đản.
"Khư."
Nam Cung Đản đưa tay ấn chặt đầu.
Trước mắt hắn trở nên mơ hồ, đầu óc cũng trống rỗng. Đầu hắn truyền tới cơn đau thấu trời không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng hắn ta buộc phải lấy lại tinh thần bằng mọi giá.
'Phải, phải cho tỷ ấy thấy thực lực của ta..'

Hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng Đường Tiểu Tiểu sẽ sử dụng một thanh kiếm mảnh và nhẹ.
Ai có thể tưởng tượng nổi một thân nữ nhi nhỏ nhắn kia lại dùng đến thanh trọng kiếm (重劍) thế này chứ? Cổ tay Nam Cung Đản mới chặn thanh kiếm đó đến giờ vẫn còn nhói lên.
"Khụ!"
Nam Cung Đản nâng kiếm rồi chĩa về phía Đường Tiểu Tiểu. Hắn biết rõ bộ dạng bản thân bây giờ thật luộm thuộm, nhưng thứ quan trọng lúc này không phải là thể diện nữa.
Nếu cứ thế này mà rút lui, hắn chính là đang ngầm đồng ý rằng kiếm pháp Nam Cung Thế Gia không thể phản kích lại kiếm pháp của Hoa Sơn. Mà đối tượng còn là Đường Tiểu Tiểu, một nữ nhân mới nhập môn Hoa Sơn chưa được bao lâu.
Đó là một nỗi ô nhục lớn đối với Nam Cung Đản.
"Hưm."
Đường Tiểu Tiểu nhìn Nam Cung Đản chĩa kiếm về phía mình liền xoay kiếm.
"Đệ còn bắt ta đợi bao lâu nữa đây?" "... Hả?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now