Chapter 979. Không có gì là không thể tin được cả. (4)

178 6 0
                                    

Chapter 979. Không có gì là không thể tin được cả. (4)
Rẹtttttt
Âm thanh móng tay cào vào thuyền vang lên một cách rõ ràng. Một lát sau, chiếc thuyền dừng lại, một nam nhân mặc y phục huyết sắc từ từ bước xuống.
"Trường Nhất Tiếu"
Khuôn mặt Bạch Thiên méo mó một cách thảm khốc.
Máu trong cơ thể hắn ta dường như chảy ngược ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người nam nhân đó. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn lao đến cắm thanh kiếm vào cái cổ trắng nõn kia. Những đệ tử khác đứng bên cạnh Bạch Thiên đều có tâm trạng như vậy. Bờ vai ai nấy đều đang dao động một cách rõ rệt.
Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh. Nhìn thấy bóng lưng yên tĩnh không chút dao động đó, Bạch Thiên cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một cách nặng nề.
Ở một khoảng cách không xa, Trường Nhất Tiếu với nụ cười nhạt và một Thanh Minh vô cảm đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Trong khoảnh khắc hai con người tương phản với nhau cả về phục trang lẫn biểu cảm gặp nhau, tất cả mọi người trên hòn đảo đều nín thở.
Trường Nhất Tiếu ve vẩy ngón tay, chiếc nhẫn rơi xuống đất nhanh chóng quay trở về tay của hắn. Sau khi chầm chậm đeo chiếc nhẫn lại, hắn hướng ánh mắt về phía Hắc Long Vương.
"Nhà ngươi đã trở thành miếng giẻ rách mất rồi"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu liếc nhìn bờ vai đã bị chém đứt của Hắc Long Vương. Hắn cau mày như thể đã nhìn thấy bộ dạng không nên thấy. Ngay sau đó, hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng và quay qua nhìn Thanh Minh.
"Thế nào, Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Nhất định phải lấy cái đầu đó sao?"
Thanh Minh mỉm cười đầy chế nhạo trước giọng nói trầm lặng của Bá Quân.
"Nhà ngươi cần à?"
Bàn chân Thanh Minh dí mạnh xuống đầu Hắc Long Vương. "Hự ư ư...."

Hắc Long Vương lúc này đã chẳng thể kháng cự. Tất cả những gì hắn có thể làm là thốt ra những âm thanh rên rỉ đã cố đè nén bấy giờ.
"Cái này ư?"
Trường Nhất Tiếu nhún vai một cách quá lố.
"Chính Phái đầy rẫy nhân tài nên nhà ngươi không hiểu được tâm tư của bổn quân đâu. Việc tìm kiếm những kẻ như thế này ở Tà Phái là cực kỳ khó"
"..."
"Dù là sâu bọ hay phế vật thì vai trò của bổn quân là phải nhặt lấy và sử dụng bằng mọi giá. Ngươi không thấy tội nghiệp cho bổn quân à?"
"Cái mỏ của nhà ngươi vẫn giỏi bông đùa quá nhỉ?"
"Bổn quân rất vui vì đã được ngươi thừa nhận. Đó là sở trường của bổn quân đấy"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười khúc khích.
"Vì vậy mà...nhà ngươi có thể không giết được không?" "..."

"Một Hắc Long Vương đã bị chặt tay trở thành phế vật đối với nhà ngươi mà nói chẳng có chút uy hiếp nào mà nhỉ? Vì vậy mà ngươi hãy bỏ hắn lại đây. Bổn quân sẽ nhặt lấy và sử dụng thật hợp lý"
"Tại sao ta phải làm như vậy?"
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh dường như có thể xuyên thủng Trường Nhất Tiếu ngay lập tức. Ngay sau đó, một nụ cười khẩy đã xuất hiện trên khuôn mặt của Thanh Minh
"À, không! Không! Ta có thể làm như vậy cho ngươi"
Thanh Minh nhe răng như một con sói đang bị tấn công và nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu bằng đôi mắt tràn ngập sự thù địch.
"Nếu như ngươi có thể dùng cái cổ vô dụng kia để trả giá" "Hahaha"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của bản thân.
"Không ngờ cái cổ này lại có giá trị như vậy đấy. Đến mức Hoa Sơn Kiếm Hiệp nổi danh thiên hạ cũng thèm muốn"
Đôi mắt nhạt màu của hắn không giấu nổi cuồng khí điên loạn. Đến mức những kẻ nhát gan mà bắt gặp ánh mắt đó sẽ không khỏi sợ hãi tột cùng.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now