Chapter 1008. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (2)

382 16 1
                                    

Chapter 1008. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (2)
Ngày hôm sau.
"Hự ư ư..."
Trước khi mở mắt tỉnh dậy. Nam Cung Độ Huy ôm chặt lấy đầu và phát ra những âm thanh rên rỉ.
"Ư, cái đầu của ta...."
Dường như có một cái chuông đang được đánh trong đầu hắn. 'Ta rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế nhỉ?'
Vốn dĩ đã hết rượu rồi, vậy mà Thanh Minh đột nhiên bật dậy rồi đi đâu đó. Sau khi hắn quay trở về thì hai tay xách đầy những bình rượu.
- "Hôm nay hãy uống đến chết thì thôi. Uống đi! Uống đi nào!"
- "Tất, tất cả chỗ này sao?"
- "Làm sao? Không thể à? Đúng là mấy tên tri thức chân yếu tay mềm! Chậc chậc!"
- "Tại, tại hạ uống! Làm gì có chuyện không thể chứ!" "Đúng vậy!"
Tinh thần rượu chè cứ thế lên cao. Ta một ngụm, ngươi một ngụm. Ta một bình, ngươi một bình...

'Thật là điên rồ!'
Bọn họ đã uống hết toàn bộ chỗ đó.
Thiên địa ơi. Số rượu đó cho dù là nước đi chăng nữa thì cũng chẳng thể uống hết được. Vậy mà...
"Hự ư ư. Cái đầu của ta..."
Hắn cũng đã có kinh nghiệm vài lần trải nghiệm dư vị của cơn say. Nhưng cảm giác đau đầu ập đến lúc này khiến mọi khái niệm về việc say rượu trước đây của hắn bị phá vỡ hoàn toàn.
Trong khi vẫn ôm đầu và phát ra những âm thanh rên rỉ, một nghi vấn căn bản và hiển nhiên bỗng xuất hiện trong đầu Nam Cung Độ Huy.
'Rốt cuộc thì rượu đó được làm ra từ cái gì vậy?'
Cái thể loại rượu gì mà lại làm con người ta say xỉn đến mức khủng khiếp như thể bị búa đập vào đầu như thế này chứ?
Và rốt cuộc thì Thanh Minh tại sao nhất thiết phải chọn loại rượu ấy mà mang đến?
"Hự ư ..."
Những tiếng rên rỉ vẫn vang lên không ngừng, cuối cùng hắn cũng có thể mở mắt ra một cách khó khăn.
'A, chói mắt quá'

Nam Cung Độ Huy cau mày theo phản xạ bởi ánh sáng chói lóa. Ánh mặt trời chói chang đến mức không thể dễ dàng có thể mở mắt ra được...
'Khoan, khoan đã. Chói mắt ư?'
Hắn ta lập tức mở to hai mắt. Ánh sáng tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ. Hắn ta ngơ ngác nhìn khung cảnh đó rồi giật mình bật dậy.
"Tiêu, tiêu đời rồi!"
Mặt trời lên cao như thế này đồng nghĩa với việc buổi sáng đã bắt đầu được một lúc rồi. Mới ngày hôm qua thôi hắn còn tỏ vẻ nghiêm trang với các kiếm tu Nam Cung Thế Gia vậy mà ngay sáng ngày hôm sau đã chậm trễ việc tu luyện ư? Mọi người sẽ nghĩ thế nào về hắn đây?
Nam Cung Độ Huy hoảng sợ nhanh chóng sử dụng nội công đẩy tửu độc ra khỏi cơ thể.
"Y phục! Y phục của ta!"
Hắn ta vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể tìm được áo mặc bên ngoài ở đâu. Ngay từ đầu hắn còn chẳng nhớ làm thế nào có thể trở về phòng thì làm sao có thể biết được hành tung của y phục kia chứ.

"Ta điên mất thôi!"
Sau khi lục lọi khắp nơi, cuối cùng Nam Cung Độ Huy cũng tìm được y phục ở dưới chăn. Hắn nhanh chóng mặc vào, chỉnh trang gọn gàng rồi lao ra ngoài với tốc độ của một tia chớp.
Két.
Nhưng trước khi cánh cửa được mở ra, hắn bất giác dừng bước. "..."
Tại sao lại không đánh thức ta dậy?
Mọi người đều đã quyết định là sẽ bắt đầu tu luyện từ sáng sớm ngày hôm nay. Nếu như họ đi tu luyện thì không phải họ nên kêu Nam Cung Độ Huy cùng đi hay sao?
Lẽ nào....
Nam Cung Độ Huy ngập ngừng nắm lấy tay nắm cửa.
Nếu như không một kiếm tu Nam Cung Thế Gia nào ra ngoài để tu luyện thì phải làm thế nào đây? Ngày hôm qua đã nói chuyện như vậy rồi, liệu bọn họ có tự mình tham gia tu luyện khi mà Nam Cung Độ Huy không xuất hiện hay không?
Nam Cung Độ Huy thở dài.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now