Chapter 931. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (1)

504 14 3
                                    

Chapter 931. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (1)
"Chính là vậy đấy!"
Thanh Minh nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin.
"Hiện giờ chúng ta không cần để tâm đến Thiếu Lâm kia làm gì. Lũ đầu trọc khốn kiếp đó còn bận bịu lo chính sự nên chẳng còn tâm trí nào đâu. Chắc là bọn chúng cũng không thừa sức mà thu phục Trường Giang nữa. Hiện giờ bọn chúng có lẽ sẽ chỉ giương mắt nhìn Tứ Bá Liên hành động mà thôi."
Nhuận Tông lén quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.
"Tiểu tử thối đó đang nói gì vậy ạ?"
"Ưm. Nói đơn giản là thế này."
Bạch Thiên mỉm cười trả lời.
"Giống như đột nhiên ta nổi điên lên mà không suy nghĩ, nhưng rồi khi ngẫm lại ta thấy mình đã phạm phải sai lầm nào đó, nhưng bây giờ có chết cũng không thể mở miệng nói rằng mình đã làm sai nên ta phải cố hết sức để xử lý tình hình êm xuôi nhất có thể."
"Sư thúc nói quả nhiên rất rõ ràng súc tích."

Những lúc thế này, lời của người có quyền uy (?) đúng là rất có ích mà.
"Không phải, ta nói đúng rồi mà!"
"... Ừm."
"Chưởng Môn Nhân, con không có bịa chuyện!"
"Rồi... rồi, ta biết rồi."
"Ôi, điên thật đấy! Lão ăn mày! Mau nói gì đi chứ!"
"Hưm."
Hồng Đại Quang ngồi im thin thít trong góc suốt từ nãy giờ nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng.
"Thì... đúng là ý đồ không được hay cho lắm, nhưng lời Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói không sai."
"Hả?"
Huyền Tông lén nhìn Hồng Đại Quang, ông ta dường như đã già hơn sau ba năm qua. Huyền Tông vểnh tai lên lắng nghe, có vẻ như lời Hồng Đại Quang nói đúng là đáng tin thật.

Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Minh hét lên 'Lời của ta không bằng một lão ăn mày!', thế nhưng câu nói ấy đã lọt thẳng qua tai Huyền Tông, xem như ông chưa hề nghe thấy gì.
"Không phải ngươi chỉ nói cho qua chuyện thôi đó chứ?"
"Hahaha, Chưởng Môn Nhân thật là."
Hồng Đại Quang cười tươi rồi nói.
"Nói dối đúng là có thể làm cho mọi chuyện trở nên giống như thật. Nhưng lẽ nào ta có thể tưởng tượng cảnh Chưởng Môn Nhân và Hoa Sơn Kiếm Hiệp đâm một nhát vào Phương Trượng Thiếu Lâm sao? Đây là chuyện mà cả đời này ta cũng không dám nghĩ đến. Hahaha."
"Hưm!" "Ê hê hê!"
Huyền Tông và Thanh Minh cùng lúc lên tiếng, một người ho khan, một kẻ bật cười vô tội.
Các đệ tử khác thì cúi đầu tựa hồ như ngầm đồng ý với Hồng Đại Quang.
"Chuyện này rất hiếm."

"A ha. Đúng là hiếm lắm."
"Nhưng cũng đâu phải là chưa từng nghĩ đến đâu ạ?"
"Các con ồn ào quá!"
"Im miệng hết đi!"
Một người lớn tuổi nhất và một người nhỏ tuổi nhất của môn phái đang gây áp lực cho các đệ tử còn lại, thế nhưng chuyện này chẳng có gì lạ ở Hoa Sơn này cả.
"Vậy tóm lại là..."
Huyền Tông cất tiếng hỏi Thanh Minh, giọng điệu có phần nặng nề.
"Hiện tại do tình hình đang diễn ra ở Trường Giang và sự tồn tại của Tứ Bá Liên nên họ không thể làm gì sao?"
"Vâng."
Thanh Minh liền nhún vai.
"Cũng đâu nhất thiết phải bàn tới lý do nọ kia. Nếu tình thế suôn sẻ, liệu lão già chết giẫm đó có cần phải hớt ha hớt hải chạy đến Thiểm Tây này hay không?"
"... Ông ấy nói cần tương trợ cũng không phải là đang nói dối."

"Đúng vậy. Nhưng mà dù có ác cảm hay không thì hiện tại chúng ta cũng không làm được gì. Có giải quyết được chuyện giao chiến ở Trường Giang cũng mọi thứ cũng sẽ loạn cả lên thôi."
Thanh Minh liền cười khúc khích.
"Vậy nên chúng ta chỉ cần ngồi yên vừa ăn bánh nướng vừa xem bọn chúng đấu đá nhau là được rồi."
"Hưm."
Huyền Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ông ta vẫn còn thoáng chút suy tư.
Việc trở mặt thành thù với Thiếu Lâm quả là không hay cho lắm, thế fanvfpnhưng cũng may là hiện tại vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.
Thế nhưng, sau khi lo lắng này được giải quyết, lập tức những mối lo khác lại ập đến.
"Thanh Minh à."
"Vâng?"
"Không có cách nào ngăn chặn chiến tranh xảy ra sao?" "Hừmmm."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora