Chapter 999. Cứ để mặc hắn thế đi. (4)

442 20 3
                                    

Chapter 999. Cứ để mặc hắn thế đi. (4)
"Quả nhiên là vậy!"
Nam Cung Độ Huy bất ngờ nắm lấy tay Bạch Thiên. Bạch Thiên nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bối rối. "Xin đa tạ! Xin đa tạ, Bạch Thiên đạo trưởng."
"A, khoan, chờ một chút..."
Bạch Thiên tỏ vẻ khó xử cố gắng ngăn Nam Cung Độ Huy, nhưng hắn ta dường như không có chút ý gì là muốn nghe Bạch Thiên nói cả.
"Tại hạ đã hiểu ra rồi! Tại hạ nghĩ sự phát triển khó tin của Hoa Sơn không thể giải thích theo cách nghĩ bình thường được."
"......."
"Vậy đúng là tất cả người của Hoa Sơn bao gồm Bạch Thiên đạo trưởng đều học võ công từ Thanh Minh đạo trưởng đúng không ạ?"
"... Ngươi nói cũng không phải là sai...."
"Xin đa tạ!"

Nam Cung Độ Huy lúc này mới chịu bỏ tay Bạch Thiên ra rồi siết chặt thành nắm đấm.
"Có vẻ tại hạ đã biết cách để hồi sinh Nam Cung Thế Gia rồi."
"Tiểu... Tiểu Gia Chủ? Ngươi hãy bình tĩnh trước đã..."
"Vậy tại hạ sẽ đi nhờ Thanh Minh đạo trưởng! Thành thật đa tạ đạo trưởng!"
"Khoan, khoan đã..."
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy đã quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Bạch Thiên ngơ ngác nhìn hắn chạy đi, bên tai không ngớt vang lên lời chỉ trích.
"Ma quỷ."
"Ác ma."
"Vậy mà lại đẩy người khác vào hố lửa."
"A, ta không có. Đám tiểu tử này! Các ngươi bảo ta phải làm sao chứ? Hắn ta còn không thèm cho ta thời gian giải thích, chỉ nói những điều mình muốn thôi."
Bạch Thiên gào lên tựa hồ oan ức lắm, nhưng ánh mắt của Ngũ Kiếm vẫn liếc về phía hắn ta. Một lát sau, họ lại chuyển ánh mắt sang Nam Cung Độ Huy đã chạy đi với vẻ mặt thương hại.
"... Ngươi sẽ hối hận thôi." "Đúng vậy."
"Thật đáng thương."

"Đó là nghiệp của hắn, sư thúc à."
Người bình tĩnh nhất trong số họ chính là Nhuận Tông.
"... Con sẽ đi theo hắn ta."
"Hả?"
Nhuận Tông nói với vẻ mặt của một người rất có trách nhiệm.
"Nếu đã không ngăn được hắn nhảy vào hố lửa thì con sẽ chờ đến lúc thích hợp rồi vớt lên dội nước cho hắn."
"......."
Dường như trong lời hắn nói có gì đó sai sai, nhưng Bạch Thiên cứ gật đầu đã.
"Được, phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn."
Lập tức, Ngũ Kiếm nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Độ Huy.
** *
"A, đừng có đẩy đệ!"
"Khoan đã, để ta xem..."
"Đâu nào, đệ đã nói đừng có đẩy rồi mà!"

Ngũ Kiếm khẽ đẩy cửa điện các nơi Thanh Minh ở rồi dính chặt người quan sát tình hình bên trong.
Bên trong liền hiện ra cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Thanh Minh ngồi vắt chân như một kẻ có quyền hạn nhất trong nhà, còn Nam Cung Độ Huy đang ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hắn.
'Nhìn giống như hắn ta đang đến xin hối lộ quan chức vậy.'
Thanh Minh giống như một tên quan tham vô lại... Không, ánh mắt Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy còn độc ác hơn cả quan tham vô lại nữa.
"Vậy nên.."
"Vâng! Đạo trưởng."
"Ngươi muốn ta dạy kiếm pháp cho ngươi ư?"
"Đúng vậy ạ!"
Thanh Minh nở nụ cười rạng rỡ.
"Không phải mình ngươi mà cho cả Nam Cung Thế Gia ư?" "Vâng!"
"Ta á?"
"Chính xác ạ!"
"Haha."

"Hahaha!" "Ahahahahaha!
Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy cười lớn tựa hồ đã hiểu ý nhau. Đương nhiên, chỉ có Nam Cung Độ Huy là người nghĩ rằng kẻ kia hiểu ý hắn.
"Tên khốn kiếp này ngươi điên rồi hả!"
Bốp!
"Aaaa!"
Nam Cung Độ Huy bị Thanh Minh đá một cước bay ra phía sau bàn, hắn hét lên thất thanh.
"Ta biết ngay mà!"
Bạch Thiên đẩy cửa nhanh chóng chạy vào trong trước khi Nam Cung Độ Huy bị đá văng vào tường.
"Xem nào!"
Thanh Minh giẫm chân xuống sàn rồi gầm lên.
"Ta có nên tuẫn tiết ở Trường Giang luôn không? Sao xung quanh ta không có lấy một tên nào tỉnh táo vậy! Bọn Lục Lâm khốn kiếp kia thì muốn gia nhập Thiên Hữu Minh! Lũ Thiếu Lâm thì chỉ biết chăm chăm vào lợi ích riêng! Còn cả tên sắp làm Gia Chủ Nam Cung Thế Gia này nữa chứ? Kiếm pháp? Kiếm pháp con khỉ khô!!!!"
"Đạo, đạo trưởng, tại hạ không phải có ý đó..."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Kde žijí příběhy. Začni objevovat