Chapter 945. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (4)

354 11 1
                                    

Chapter 945. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (4)
Làm gì có ai không biết chứ.
Đây chỉ là một trò bỡn cợt thôi. Những lời nói được thốt ra từ miệng của cái tên ma quỷ đó chỉ nhằm mục đích đạp họ xuống đất, nhạo báng, cười cợt họ.
Thế nhưng....... Làm gì có ai không bị lung lay chứ?
Khoảnh khắc những lời ấy được thốt ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu, làm gì có ai không ôm chút hy vọng trong lòng?
Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt.
'Ta.......'
Vừa nghe Trường Nhất Tiếu nói, ngay cả Nam Cung Độ Huy đã sẵn sàng chào đón cái chết cũng cảm nhận được một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đang trào dâng trong lòng. Cảm giác thôi thúc muốn được sống. Nỗi sợ hãi không muốn đối diện với cái chết.
Nếu không có những người khác đang ở đây thì có lẽ hắn đã quỳ gối, bám chặt chân Trường Nhất Tiếu cũng không chừng.
Để cầu xin tha mạng. Hắn không muốn chết. Hắn vẫn chưa..... vẫn chưa muốn chết.

Làm gì có ai nghĩ khác hắn chứ?
Cho dù họ có cương trực tới mấy đi chăng nữa, nhưng làm gì có ai không khát vọng được sống? Vậy nên Trường Nhất Tiếu mới có thể dễ dàng dùng một lời nói mà đào bới khát khao được giấu kín trong sâu thẳm tâm thức của họ.
"Cái......."
Nam Cung Hoảng nghiến răng không nói thành lời.
Có lẽ ông ta cũng có cùng tâm trạng với Nam Cung Độ Huy. Bàn tay ông ta run rẩy không phải vì cơn phẫn nộ trước Trường Nhất Tiếu, mà ông ta đang phẫn nộ với chính bản thân mình đã không thể vững vàng trước khoảnh khắc ấy.
Cuối cùng Nam Cung Hoảng phẫn nộ hét lên.
"Cái tên gian ác này!"
Trường Nhất Tiếu nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu. "Lần này thì đúng là gian ác thật."
"......."
"Hừm. Mà...... Đó đúng là điều bổn quân muốn nghe đấy. Gian ác, hèn hạ,..... Tất cả đều hay. Bổn quân đều thích. Chỉ có điều......."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng không phải là trong tình cảnh này. Nam Cung Hoảng à. Bây giờ không phải lúc ngươi nên chửi bổn quân đâu."
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi. Tuy rằng đây là cơ hội để đoán biết tâm ý của Trường Nhất Tiếu, thế nhưng ông ta không đủ năng lực. Chỉ với khả năng của mình, Nam Cung Hoảng hoàn toàn không thể nhìn thấu nội tâm của con quái vật đó.
"Đó không phải là một chuyện xấu."
Trường Nhất Tiếu quay người, chầm chậm tiến về phía Nam Cung Hoảng. Mặc cho kiếm của Nam Cung Hoảng không ngừng đề cao cảnh giác, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ một phong thái vô cùng thản nhiên.
Trường Nhất Tiếu tiến tới cạnh Nam Cung Hoảng rồi khẽ thì thầm vào tai ông ta.
"Nào...... Nam Cung Hoảng. Ngươi hãy nghĩ thử mà xem. Nhé? Hãy cố mà nghĩ đi. Bị bỏ rơi cũng đâu phải chuyện gì quá tệ? Ngươi tự do mà. Đúng không?"
"......."
Nam Cung Hoảng cắn chặt môi nhìn Trường Nhất Tiếu. Gương mặt ông ta vấy đầy máu, đầu tóc bù xù, và đôi mắt đỏ ngầu khó tả.

Thế nhưng, liệu Nam Cung Hoảng có biết không?
Rằng việc các kiếm tu phải giữ khoảng cách với kẻ địch có ý nghĩa quan trọng tới mức nào. Vậy nên, chỉ một hành động này cũng đã đủ chứng minh rằng ông ta đang bị lung lay.
"Ngươi......."
Nam Cung Hoảng nghiến răng nói.
"Ý ngươi là ta sẽ phải trở thành thuộc hạ của các ngươi sao? Gia Chủ Thương Thiên Nam Cung Thế Gia mà phải trở thành con chó của đám Tà Phái á?"
Giọng nói ấy đã đâm thẳng vào tai tất cả những người đang bị dao động bởi lời nói của tên ma quỷ này.
"Ta thà chết, chứ nhất quyết không chịu làm chó của ngươi đâu, Trường Nhất Tiếu!"
Tất cả mọi người đều đồng ý lời nói đó của ông ta. Đành rằng được sống là điều vô cùng quan trọng. Thế nhưng, có những giá trị còn quan trọng hơn cả việc sinh tồn.
Thương Thiên Nam Cung Thế Gia.
Chẳng biết họ có thể chấp nhận cái chết hay không, nhưng họ tuyệt đối không thể trở thành cẩu tặc cho Trường Nhất Tiếu. Nếu họ là

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن