Chapter 1109. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (4)

125 6 0
                                    

Chapter 1109. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (4)
"Óapppppp!"
Chiêu Kiệt vươn vai dựng cơ thể dậy một cách mạnh mẽ.
"Sảng khoái quá!"
Đã bao lâu rồi hắn mới ngủ dậy muộn như thế này chứ?
Kể từ sau khi tên ma quỷ đó bái nhập Hoa Sơn đến nay, ba từ 'ngủ dậy muộn' đã hoàn toàn mất tích trong cuộc đời của các đệ tử đời ba. Ngay cả ngủ đêm cũng chỉ duy trì một cách khó khăn thì chuyện ngủ dậy muộn được xem là một việc vô cùng xa xỉ.
Nhưng mà hôm nay! Vào ngày mang tính lịch sử này, ngay cả tên khốn nạn kia cũng chẳng thể làm gì được.
Sau khi chỉnh trang y phục, Chiêu Kiệt bước ra khỏi phòng với những bước chân tràn ngập khí thế.
"Đệ dậy rồi đó à?"

"Sư huynh, chào buổi sáng"
"Ừm, sư đệ"
Nhuận Tông mỉm cười đối diện với Chiêu Kiệt. Khuôn mặt hắn ta ngập tràn nhuận khí khác hẳn với khuôn mặt thô ráp mà chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ vụn như thường ngày........
".....Chuyện này thật là thần kỳ. Không ngờ cơ thể con người ta khi ngủ đủ giấc lại có thể thoải mái đến vậy"
"Khà! Thế mới nói. Cơ thể của đệ lúc này thậm chí có thể đánh với với Thanh Minh một trận đấy"
"Hình như đệ đi quá xa rồi thì phải"
Nhuận Tông cười khúc khích rồi nghiêng nghiêng đầu như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Khoan, khoan đã. Vậy thì....."

"Vâng?"
"Những người khác đều đang sống như thế này sao?"
Trong chốc lát, hai người ngơ ngác quay sang nhìn nhau.
"Vậy là đây chính là tình trạng cơ thể vốn có của chúng ta đó ư?"
"Đúng rồi?"
"Điên mất thôi. Chuyện tốt thế này mà chỉ có những người khác biết. Tại sao chỉ mỗi mình ta là không biết vậy nhỉ?"
Nhuận Tông lau đi những giọt nước ướt át trên vành mắt.
Tiểu Kiệt. Không phải đệ không biết mà là đệ đã lỡ quên mất. Và rồi đệ cũng sẽ sớm quên nữa thôi. Khi có một tên ma quỷ sống trên Hoa Sơn thì.....
Chiêu Kiệt bẻ cổ răng rắc.
"Dù sao đệ cũng đang cảm thấy tràn đầy sinh lực. Nếu bảo được nghỉ ngơi 1 ngày thì có thể đệ sẽ lén ra ngoài tu luyện vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng vì là nửa ngày nên đệ nghĩ vậy là vừa đủ rồi"

"Ta cũng vậy"
Nhuận Tông cười khúc khích rồi bắt đầu đi bộ về phía sân luyện võ. Mặt trời đã lên đến trung thiên, bây giờ đã đến lúc phải tu luyện rồi.
"Các vị bằng hữu Đường Môn chắc là đã vất vả lắm nhỉ?"
"Mặc dù vậy nhưng mà....."
Nhuận Tông nhún vai.
"Đừng có xem thường danh môn. Bọn họ bối rối vì bất ngờ thôi nhưng danh môn được gọi là danh môn đều có lý do cả. Vì phương thức khác nhau nên vậy thôi, chứ việc tu luyện vốn dĩ của bọn họ không hề thua kém chúng ta đâu"
"Làm gì có chuyện đó" "Hả?"
Nhuận Tông quay lại nhìn về phía sau. Không biết từ khi nào, Đường Tiểu Tiểu đã tiến lại gần bọn họ và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu vậy thì ngay từ đầu khi muội gia nhập Hoa Sơn đã chẳng bị sốc đến vậy"

"........."
"Phương thức và cường độ khác nhau thì đúng rồi. Làm gì có môn phái nào trên thế gian này tu luyện đến phát điên như Hoa Sơn chứ?"
"Vậy, vậy hả?"
"Ngay từ đầu, các môn phái khác cho dù muốn tu luyện như thế này cũng không thể làm được"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì con người không thể chịu đựng được"
Nhuận Tông nghiêng nghiêng đầu với khuôn mặt đầy nghi hoặc.
"Nhưng chúng ta đã chịu đựng được mà?"
"Xem cái sư huynh này nói này"
Đường Tiểu Tiểu nhìn Nhuận Tông như thể cảm thấy rất hoang đường.
"Huynh thử đi lục soát toàn bộ thiên hạ này xem. Có môn phái nào được ăn linh dược nhiều như Hoa Sơn không?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ