Chapter 1083. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (3)

129 4 0
                                    

Chapter 1083. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (3)
Vùuuuuuu.
Các đệ tử Hoa Sơn chạy vút đi như gió thoảng qua. Thế nhưng, họ vẫn liên tục ngoái nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay của Đường Tiểu Tiểu.
".......Nó vẫn ổn chứ?"
"Con đã nói là không sao rồi mà."
".......Thật sự là không sao ư?"
"Đã bảo là không."

"Có đúng là........."
"Ơ cái con người này?"
Thấy Đường Tiểu Tiểu hết kiên nhẫn hét lên, Bạch Thiên bỗng chốc rùng mình.
"A, không. Là do ta quá lo lắng nên........."
Thấy Bạch Thiên dở hơi một cách khác thường, Đường Tiểu Tiểu lắc đầu nguầy nguậy.
"Đứa bé không sao. Nó chỉ bị kiệt sức thôi. Trái lại, đó mới là người có vấn đề."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn ra phía sau. Về phía nữ nhân đang nằm trên lưng Lưu Lê Tuyết.
"Nếu chúng ta phát hiện chậm một chút nữa thôi thì con thực sự không thể cứu được người đó rồi."
"A........"
Tất cả đều rùng mình trước lời nói ấy.
Nếu như họ cứ thế rời khỏi Hàng Châu, thì có lẽ nữ nhân kia và đứa bé này đã bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi. Bởi vì họ hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nơi đó trong tình trạng này.

"Là lỗi của ai đấy nhỉ..........?"
"Không, là do ta đen đủi thôi!"
"Xin thí chủ hãy câm miệng lại đi!"
"Ơ tên khốn này!"
"........Đứa nào vừa nói đấy?"
Thấy Bạch Thiên trợn mắt, Chiêu Kiệt lén lút quay đầu đi. Bạch Thiên nghiến răng ken két, nhưng bây giờ hắn
chẳng có thời gian để lãng phí đánh cái loại (?) như Chiêu Kiệt.

Trước tiên họ phải nhanh chóng đưa hai người này tới nơi an toàn đã.
"Trường Giang thì sao?"
Lâm Tố Bính đuổi theo phía sau vội vã đáp lời.
"Nếu chạy về phía Bắc thì phải chạy hết nguyên một ngày mới tới."
Bạch Thiên liếc nhìn về phía Lưu Lê Tuyết cùng nữ nhân trên lưng nàng. Đường Tiểu Tiểu đã nói không sao nên trước mắt, hai người họ sẽ không có vấn đề gì, nhưng dẫu sao, hắn cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất an.
Có lẽ cảm giác gấp gáp mà hắn cảm nhận lúc này không phải là do lý trí mang lại. Mà là do cảm giác bồn chồn thấp thỏm khi nghĩ tới việc hắn tuyệt đối không được đánh mất những thứ hắn đã bảo vệ ở Hàng Châu tàn khốc.

Bạch Thiên biết rõ. Có những thứ còn quan trọng hơn cả lý trí. Vậy nên, lúc này hắn có cảm thấy bồn chồn cũng không có gì là sai cả.
"Sư thúc!"
"Ừ. Chúng ta phải tăng tốc."
"Khoan, khoan đã! Các vị đạo trưởng! Nhanh hơn nữa á?"
Sắc mặt Lâm Tố Bính như muốn hét lên 'Này, lũ điên kia! Các ngươi có còn tỉnh táo không vậy?', đáng tiếc, thay vì đáp lời hắn, Bạch Thiên lại liếc nhìn sang nơi khác.
Lâm Tố Bính cũng rất tự nhiên mà nhìn theo ánh mắt của Bạch Thiên. Và gương mặt xám ngoét như muốn nói 'Dù có chết ta cũng không được phép chậm lại!' của Nam Cung Độ Huy đập vào mắt hắn.

".......Hóa ra đây chính là lý do tại sao phụ thân lại dặn ta đừng kết giao với lũ Chính Phái....."
Ai dám nói đám Tà Phái mất trí kia chứ? Phải ném chúng vào phái Hoa Sơn cho chúng sáng mắt ra mới được.
"Chạy đi!"
"Hic! Chờ, chờ ta với!"
Lâm Tố Bính sợ hãi bám theo các đệ tử Hoa Sơn vừa tăng tốc.
Tuy chẳng biết đối với người khác, chuyện này có được coi là một vấn đề quá lớn hay không, nhưng đối với Lâm Tố Bính, thì đây chính là vấn đề sinh tồn. Nếu hắn lạc lại trên mảnh đất Giang Nam này, thì chắc chắn, hắn sẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now