Chapter 1093. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (3)

133 5 0
                                    

Chapter 1093. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (3)
"Khư ưm...."
Thanh Minh rầu rĩ trở mình trên mái hiên. Tiếng lá cây vỡ vụn vang lên sột soạt dưới lưng hắn.
"Sao đệ lại nói như vậy nhỉ...."
Bọn trẻ bây giờ đúng là còn giỏi hơn chúng ta.
"Ặcccc! Ồn ào quá! Đệ có chỗ nào sai chứ?"
"Hưm."

Thanh Minh thở dài một hơi.
"Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy."
Hắn đang muốn phát điên lên. Nếu là ngày xưa, tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi. Tại sao lại mang đám trẻ không khác gì lũ gà con kia đến 'Đại Hoa Sơn Phái' này chứ?
Nếu là Thanh Tử Bối của lúc xưa, những kẻ xem Thiếu Lâm như 'đám Tà Giáo đầu trọc không có thực lực' thì chúng đã trợn ngược mắt rồi, dù là hậu bối hậu biếc gì cũng mặc kệ mà nổi xung lên.
".... Nghĩ lại đám người đó cũng chẳng ra gì."
Vậy nên mới làm ngơ với cả Trung Nguyên. Lũ điên đó.

Đệ mà cũng có tư cách nói câu đó hả? Không phải người khác mà chính là đệ á?
"Bình thường sư huynh chỉ thở thôi mà. Sao hôm nay sao lại bon mồm thế. A, thấy bực mình quá thì sống lại đi."
Thanh Minh hừ mũi rồi lại nằm phịch xuống mái hiên. ".... Mà sư huynh nói cũng không sai."
Nếu Mai Hoa Kiếm Tôn và Thanh Minh của hiện tại không phải cùng một người thì sao?
Có lẽ khi nhận ra điều đó, người cầm kiếm xông đến trước tiên để sửa cái nết của kẻ kia không ai khác chính là Thanh Minh. Thậm chí có khi cả Thanh Tân cũng sẽ đuổi đánh cho đến lúc Mai Hoa Kiếm Tôn choáng váng cũng không chừng.
".... Đệ cũng nhiệt huyết lắm đấy.... đệ còn trẻ, còn trẻ mà."
Thanh Minh của trước đây không nhìn rõ Hoa Sơn của khi đó.

Giang hồ là nơi người có thực lực luôn nhận được đặc đãi, và Hoa Sơn khi ấy là môn phái có thực lực hơn bất kỳ môn phái nào.
Nhìn từ góc độ này, Hoa Sơn đương thời chính là môn phái có đủ tư cách nhận được sự đối đãi đặc biệt đó. Bởi vì nó mạnh và ưu tú hơn bất kỳ nơi nào khác. Thế nhưng....
'Đó không phải là tất cả.' Thanh Minh gãi đầu sồn sột.
Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo lập trường của kẻ yếu. Hoa Sơn là môn phái có tiếng nói nhất khi đó, và Thanh Minh hắn lại là một kẻ mạnh nhất chiếm vị trí áp đảo.
Chẳng phải dù còn tuổi nhỏ nhưng Thanh Minh vẫn luôn được sự đối đãi đặc biệt ư?
Hắn biết chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Lời khuyên mà Thanh Minh đưa ra trong các cuộc thảo luận với tư cách là đệ tử Hoa Sơn không xuất phát từ suy nghĩ của kẻ yếu. Hắn chỉ nghĩ rằng kẻ mạnh phải làm những gì họ cho là phải làm.
Thế nhưng, Thanh Minh biết hiện giờ hắn đã rơi xuống tận cùng của địa ngục và đang từng bước đi lên.

Thế gian này không chỉ có sức mạnh và sự yếu đuối.
Kẻ mạnh trở thành người dẫn dắt là chuyện đương nhiên, nhưng kẻ yếu cũng có suy nghĩ và ý chí riêng. Vậy nên, việc phớt lờ và bác bỏ cách thức của họ chỉ vì họ là kẻ yếu đuối là không đúng.
Cho nên tóm lại....
'Bây giờ ta mà nhìn thấy Mai Hoa Kiếm Tôn khi xưa nhất định sẽ đánh chết hắn.'
Đương nhiên nếu xét về tính cách và cách biệt thực lực giữa hắn và Mai Hoa Kiếm Tôn, có khi Thanh Minh còn chưa kịp đánh bại 'hắn' đã bị 'hắn' hạ gục rồi. Nhưng dẫu sao thì Thanh Minh vẫn không thể nhìn 'hắn' bằng đôi mắt ngưỡng mộ được. Bởi vì thiên hạ này không thể tìm ra tên nào sống đốn mạt hơn tên khốn đó.
Thế nên, những kẻ bị Thanh Minh đánh khi xưa đúng là oan ức biết bao. Tên khốn kia đánh người chỉ vì thấy chướng mắt, lúc đó hắn hệt như một tên lưu manh. Tên lưu mạnh xuất thân từ Hoa Sơn nên không ai dám phản kháng....
Tỷ dụ như, Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm bây giờ cũng ngông cuồng như Thanh Minh khi xưa. Liệu Thanh Minh hắn sẽ làm gì đây?

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now