Chapter 996. Cứ để mặc hắn thế đi. (1)

172 6 0
                                    

Chapter 996. Cứ để mặc hắn thế đi. (1)
"Thuộc hạ xin chúc mừng người, Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh cúi thấp đầu trước Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi lại câu nệ nữa rồi."
Trường Nhất Tiếu phất tay không mấy để tâm.
Nhưng quả thật, chuyện này chẳng đáng để Trường Nhất Tiếu hắn phải xem trọng.
Từ lúc Hắc Long Vương bại dưới tay Hoa Sơn Kiếm Hiệp, kết quả đã được định sẵn. Không, chính xác mà nói, kể từ giây phút Nam Cung Thế Gia đặt chân đến Mai Hoa Đảo, có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.
Tất cả những gì Trường Nhất Tiếu cần làm chỉ là dẫn dắt mọi chuyện tiến triển theo ý muốn của hắn. Vậy nên việc hắn thu được lòng trung thành của Hắc Long Vương là một kết quả vô cùng hiển nhiên.
"Thủy Lộ Trại sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay Minh Chủ thôi ạ." "Thật sự là quá lâu đi."
Trường Nhất Tiếu ngán ngẩm lắc đầu.
"Để thâu tóm thế lực yếu kém nhất trong Tứ Bá Liên như Thủy Lộ Trại, bổn quân phải mất đến tận ba năm. Thật phát ngán mà."

Hỗ Gia Danh nhìn Trương Nhất Tiếu với ánh mắt tràn đầy tôn kính.
Ba năm.
Đây có thể xem là một khoảng thời gian khá dài. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ba năm mà Minh Chủ của hắn đã sắp thâu tóm hoàn toàn Thủy Lộ Trại, hỏi ai dám nghĩ rằng ba năm đó dài chứ?
Thành tích này quả thật vô cùng đáng nể.
"Thủy Lộ Trại thế nào rồi?"
"Bọn chúng hiện tại cũng không có bất mãn gì cả, nhất nhất nghe lời chúng ta. Mà cho dù có bất mãn, với tình cảnh hiện giờ, chúng cũng không thể nào làm gì hơn ạ."
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn ra bờ sông. Những con thuyền nối đuôi nhau như đang thắp sáng cả dòng Trường Giang.
"Gia Danh à....." ".....Vâng?"
"Xử lý vài tên có chức vụ cao một chút để làm gương cho chúng đi. Phải làm ở nơi nào mà tất cả bọn chúng đều có thể thấy rõ."
Hỗ Gia Danh thoáng chần chừ rồi lên tiếng. "Nhưng mà chúng phải mang tội gì đó mới....."

"Chậc chậc. Gia Danh ơi là Gia Danh. Tại sao ngươi cứ luôn chính trực như vậy hả?"
"......."
"Chúng có tội hay không, bổn quân không quan tâm. Quan trọng là hiện tại bổn quân cần vài kẻ để đem ra làm gương."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới cần phải giải quyết hậu hoạn. Người thông minh không đời nào để xảy ra vấn đề cả. Con người chính là như thế. Nếu thấy ai đó có động thái khác biệt, bản thân cũng liền kích động muốn thử sức một chút. Vậy nên, một khi bọn chúng đã có ý định phản kháng thì cho dù có kìm hãm thế nào cũng không thể hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa trong lòng chúng."
"......."
"Vì vậy cách giải quyết tốt nhất là..."
Trường Nhất Tiếu lướt nhẹ ngón tay trên đôi môi đỏ au.
"Phải chặn ngay ý muốn chống đối của chúng ngay từ đầu. Để làm được điều đó, bổn quân phải khiến chúng cảm thấy kinh sợ. Hiểu chưa?"

"Vâng, Minh Chủ. Thuộc hạ sẽ giết vài tên làm gương, sau đó treo bọn chúng trên buồm."
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu lần này lại buông một tiếng thở dài.
"Gia Danh...."
"Vâng?"
Hỗ Gia Danh nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Trường Nhất Tiếu lắc lắc đầu.
"Bổn quân bảo ngươi giết bọn chúng bao giờ? Ta không phải kẻ xấu xa như vậy đâu."
"Nếu vậy thì...."
"Phải từ từ mà hành hạ chúng chứ." Trường Nhất Tiếu thản nhiên lên tiếng.
"Treo sống bọn chúng. Lột da cũng được. Phải để cho chúng cảm nhận rõ nỗi thống khổ thế nào gọi là sống không bằng chết trong vài ngày chứ."
Hỗ Gia Danh trợn tròn mắt.
"À, còn phải khoét thịt chúng ra, rắc muối vào vết thương, đổ dầu sôi lên người rồi cho sâu bọ bâu vào. Phải khiến đồng bọn của chúng mỗi đêm đều nghe tiếng người sắp chết khóc than bên tai như đang nghe

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now