Chapter 944. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (3)

156 3 1
                                    

Chapter 944. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (3)
Có thể hắn không phải là kẻ mạnh nhất.
Không ai trong thiên hạ này có thể biết được liệu võ công của Trường Nhất Tiếu - kẻ được mệnh danh là Tà Phái Đệ Nhất Nhân có thực sự là Đệ Nhất Thiên Hạ hay không. Mà thực chất cũng chẳng biết để làm gì.
Lý do ư? Rất đơn giản.
Bởi vì chuyện đó chẳng hề quan trọng một chút nào.
Vị trí của tất cả những kẻ sống trên giang hồ đều phụ thuộc vào tu vi võ công của kẻ đó. Để xây dựng được danh tiếng trên Đạo Sơn Kiếm Lâm, một người sẽ phải chứng minh bản thân mạnh đến nhường nào rất nhiều lần.
Nhưng hắn ta thì... không như vậy.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Một cái tên độc nhất vô nhị trong thiên hạ này.
Hắn ta...là kẻ nguy hiểm nhất giang hồ ở thời điểm hiện tại.
Tên độc xà mang thứ kịch độc chết người đó từ từ đi bộ đến bãi cát. Bước đi của hắn mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn là uy hiếp, thậm chí là có phần thanh lịch. Dáng đi thong thả đó chẳng khác nào một kẻ đang tản bộ ngao du.
Nhưng những kẻ đang ở trên Mai Hoa Đảo lại không thể nào rời mắt khỏi dáng vẻ đó.
"..."
Tất cả đều nuốt nước bọt khô khốc.

Không một ai ra lệnh cho bọn họ ngừng chiến đấu. Nhưng theo một cách tự nhiên, trận chiến đã đột ngột dừng lại.
Nam Cung Minh dù có ngu ngốc cũng hiểu được lý do của chuyện này.
Bởi vì chẳng có bầy thỏ nào lại đi đánh nhau khi đứng trước mặt một con sói cả.
Ngay từ khoảnh khắc Trường Nhất Tiếu xuất hiện, trực giác đã mách bảo những kẻ đang có mặt tại nơi này rằng bây giờ không phải là lúc để đánh nhau.
"Hừmmm"
Một giọng nói trầm thấp trộn lẫn với tiếng tiếng gió trên Mai Hoa Đảo vang lên.
"Chuyện này..."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hướng về phía Nam Cung Hoảng.
"Trông có vẻ không ổn lắm thì phải..."
Nam Cung Hoảng nắm chặt nắm đấm trong tay. Dường như một con xà độc có bộ vảy sắc lạnh đang siết chặt lấy cổ của ông ta.
Thực ra mà nói đây không hẳn chỉ là cảm giác. Nam Cung Hoảng đã nhanh chóng nhận ra những con thuyền đi theo Trường Nhất Tiếu không hề tiếp cận hòn đảo mà quay đầu chặn giữa vị trí giữa Mai Hoa Đảo và Thiếu Lâm.
Trong tình cảnh hiện tại, cho dù Thiếu Lâm có đổi ý mà lao đến giúp đỡ thì cũng khó có thể đột phá.
Khác với những bước chân bình thản, ý đồ của Trường Nhất Tiếu chắc chắn là đang muốn siết cổ Nam Cung Thế Gia.

Dường như đã sắp xếp xong chuyện này, các võ giả Vạn Nhân Phòng nhanh chóng chạy lại đứng phía sau Trường Nhất Tiếu. Và trong số đó, Hỗ Gia Danh bước ra đứng bên cạnh hắn ta như để bảo hộ.
Mặc dù biết bây giờ không phải lúc, Nam Cung Hoảng vẫn nở một nụ cười vô nghĩa.
Bảo hộ Trường Nhất Tiếu ư? Từ ngữ này dường như không được phù hợp cho lắm thì phải?
Ngay lúc ấy, khóe miệng Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch lên một cách kỳ quái.
"Nam Cung Thế Gia Đệ Nhất Thiên Hạ...sao lại thành ra nông nỗi này nhỉ?"
Ánh mắt tựa độc xà của hắn dường như đang siết chặt lấy hơi thở của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đang dần kiệt sức. Trường Nhất Tiếu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cười.
Một cách vui vẻ.
Hắn ta thích cảnh tượng này đến mức nổi hết da gà.
Thương Thiên Nam Cung Thế Gia.
Chẳng phải bây giờ trong đôi mắt của những kẻ tỏa sáng với uy danh lẫy lừng đó đang chìm đắm trong hư vô và tuyệt vọng hay sao?
Ai đó oán giận đến mức rơi cả nước mắt, ai đó tuyệt vọng khi biết rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc. Một số người nhìn chằm chằm vào hắn ta với ánh mắt tràn ngập đấu khí. Những kẻ khác lại trưng ra ánh mắt khao khát lòng từ bi.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ