Chapter 1086. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (1)

141 6 0
                                    

Chapter 1086. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (1)
"Mới đó mà đã quay lại rồi sao?"
"Bởi vậy mới nói!"
"Mới, mới đó mà họ đã đánh bại Ma Giáo rồi ư? Họ xuất phát chưa đầy bốn ngày cơ mà?"
Đường Thủy Minh (當水眀) hỏi lại với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.
Nỗi sợ hãi mang tên Ma Giáo đã khắc tận sâu trong xương tủy hắn. Làm gì có ai không biết cuộc thảm chiến vào một trăm năm trước kia chứ. Nếu là nhân sĩ võ lâm trong giang hồ thì ai cũng vậy cả thôi.

Quả không ngoa khi nói rằng chẳng có bất kỳ một nhân sĩ võ lâm nào không biết tới sự tồn tại đáng sợ của Ma Giáo, dù rằng mọi người vẫn ngầm hiểu với nhau nhắc tới Ma Giáo là điều vô cùng cấm kỵ.
Vậy nên làm sao họ có thể không ngạc nhiên khi họ đánh bại Ma Giáo và quay trở về chỉ trong vòng bốn ngày kia chứ?
"Họ có thể làm được thật sao?"
"Ầy, làm gì có chuyện Ma Giáo kéo toàn bộ đội quân của mình tới? Chắc đó chỉ là một đội quân tiên phong của chúng thôi."
"Ơ, cái con người này. Bộ ngươi tưởng ta không biết điều đó nên mới hỏi sao? Cho dù chúng chỉ là một đội quân

tiên phong thì chúng cũng là Ma Giáo đấy. Bộ ngươi không biết Ma Giáo là nơi như thế nào à?"
"............Dù sao thì...."
Đường Văn Dịch (當文奕) cúi đầu khi nghe thấy câu nói ấy. Đúng là cho dù chỉ là một đội quân tiên phong, Ma Giáo vẫn là Ma Giáo. Hơn nữa, nếu xét tới việc đội quân ấy một mình thảm sát cả Hàng Châu, thì chắc chắn, chúng không phải là một đội quân tiên phong đơn thuần.
"Mà tại sao một con độc xà như Minh Chủ Tà Bá Liên đó lại yêu cầu ngài ấy giúp đỡ vậy nhỉ? Ta nghe nói Vạn Kim Đại Phu cũng rất phẫn nộ với đám Ma Giáo mà."
"Làm gì mà tới mức đó chứ........"
"Ôi trời, cái con người này! Ngươi tưởng ta đang nói bậy đấy à? Đó là tin tức từ Cái Bang đấy."

"Thật không?"
"Đương nhiên rồi!"
Đường Thủy Minh dứt khoát khẳng định rồi khẽ lắc đầu.
"Nhưng mà........ cho dù có được mượn sức mạnh từ đám Tà Phái đi chăng nữa, thì sao họ có thể giải quyết Ma Giáo chỉ trong bốn ngày được....... Rốt cuộc Hoa Sơn Kiếm Hiệp....."
"Đâu chỉ có phải mình Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Vân Kiếm đại hiệp và các vị Hoa Sơn khác cũng giúp sức mà."
"Phải, phải. Ngươi nói đúng."

Sự tự hào bỗng chốc nở rộ trên gương mặt của các thành viên Đường Môn.
Vốn dĩ người trong giang hồ không thể đứng ngoài thích thú quan sát các môn phái khác tích cực hành động. Bởi vì điều đó chẳng khác nào đang khẳng định vị thế của các môn phái khác cao hơn vị thế của gia môn mình.
Ấy vậy nhưng, sắc mặt của các thành viên Đường Môn đang bàn luận về Hoa Sơn lúc này lại chẳng có chút khó chịu nào.
"Quả nhiên Môn Chủ là người có tầm nhìn xa trông rộng."
"Bởi vậy mới nói. Ai mà tưởng tượng được Hoa Sơn sẽ có ngày hôm nay chứ?"

"Lúc ban đầu, không chỉ các trưởng lão mà hầu hết mọi người đều phản đối. Nói đúng ra thì vào thời điểm đó, làm gì có ai nghĩ tới việc liên minh với Hoa Sơn đâu? Chúng ta là Tứ Xuyên Đường Môn lừng lẫy thiên hạ, còn bọn họ lại chỉ là một môn phái sắp suy vong."
Tất cả mọi người đều há hốc miệng đầy cảm thán.
Vào thời điểm vị thế của Hoa Sơn thấp tới mức chẳng thể so sánh được với hiện tại, Đường Quân Nhạc đã kết đồng minh bình đẳng với Hoa Sơn. Ông ta là người có quyền uy lớn nhất tại Đường Môn, vậy nên sau khi Nguyên Lão Viện tích cực phản đối nhất bị giải thể, chẳng còn ai có thể trực tiếp đứng ra phản đối nữa. Thế nhưng, khi ấy, trong thâm tâm họ có biết bao nhiêu bất mãn kia chứ?
Vậy nên họ không thể ngờ sự lựa chọn của Môn Chủ khi ấy lại đem tới kết quả này.
"Đúng là chỉ có Môn Chủ của chúng ta mới nhận ra giá trị của Hoa Sơn khi đó."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu