Chapter 951. Không được phép cúi đầu. (1)

137 3 0
                                    

Chapter 951. Không được phép cúi đầu. (1)
Đệ tử Hoa Sơn đang nằm vật ra như sắp chết đến nơi, đột nhiên họ đồng loạt mở mắt ngẩng đầu lên.
Họ đã loáng thoáng nghe được chút tình hình khi kéo xe cho lương dân, nhưng những gì lương dân biết lại có giới hạn. Đệ tử Hoa Sơn ai nấy đều tò mò về tình hình cụ thể ở Trường Giang.
Thế nhưng Thanh Minh chỉ ngoáy ngoáy tai, còn bày ra vẻ mặt thờ ơ.
"Mà, chắc họ sẽ tự biết lo liệu."
"... Có thật không?"
Thanh Minh đưa ngón tay vừa ngoáy tai lên miệng thổi phù phù. "Chắc vậy..."
"Này."
Trước khi Đường Quân Nhạc định nói gì đó, Thanh Minh liền phất tay.

"Dẫu sao thì chúng ta cũng không được đảo lộn trình tự." "Hả?"
"Giữa những kẻ cầm kiếm ra ngoài chiến đấu, và những lương dân bị vạ lây, ai là người nên ưu tiên hàng đầu chứ?
"... Chuyện đó..."
Đường Quân Nhạc không đáp ngay. Nhưng ông ta hiểu rõ người ở vế sau đương nhiên quan trọng hơn rồi.
"Dù có lo lắng cho họ nhưng chúng ta vẫn phải sơ tán lương dân trước đã."
Nghe Thanh Minh nói, Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu.
Ông ta quả thật đánh giá cao tên đạo sĩ trẻ tuổi này. Tính toán và thực thi vốn không là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, một trận chiến đang diễn ra có thể làm thay đổi cục diện giang hồ trong gang tấc, thế nhưng hắn có thể kiên nhẫn phán đoán tình hình và đưa ra quyết định hợp lý nhất.
Dù có bị nhiều người hiểu nhầm do tính tình nóng nảy và hành động có phần khoa trương, thế nhưng trong giang hồ này hiếm có mấy ai kiên nhẫn được như Thanh Minh...
"Nhưng mà..." "Hả?"
Thanh Minh dỏng tai lên. Cánh tay hắn không ngừng xoắn lại với nhau, đôi môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhìn bộ dạng lời nói không đi đôi với hành động của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc ra chiều bứt rứt.
Thanh Minh ấp a ấp úng mở miệng.
"Tình... hình... là... ờ...."
"......."
"Ta không phải tò mò gì đâu nhé! Nhưng không biết mọi việc có ổn..."
"Ngươi nói không tò mò mà?"
"Hả! Ai nói là tò mò chứ? Ta nói vậy hồi nào!"
Đường Quân Nhạc thở dài lắc đầu.
Dẫu sao thì...
"Đám Nam Cung chết tiệt đó có ra sao thì liên quan gì đến ta chứ!"
Thanh Minh đột nhiên nổi nóng, hắn quay lại nhìn các sư huynh đệ rồi hét lên.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì đứng dậy đi! Nhanh lên!"
"... Tiểu tử chết tiệt đó giận cá chém thớt lên chúng ta rồi." "Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy..."
Các đệ tử Hoa Sơn cằn nhằn rồi đứng bật dậy. Dù họ có phàn nàn không ngớt nhưng rõ là ai cũng muốn nhanh chóng đưa lương dân dọc Trường Giang đến nơi an toàn càng sớm càng tốt.

Đối với những người cương quyết ở Trường Giang, Hoa Sơn cũng đành hết cách. Thế nhưng, chí ít họ cũng phải cố gắng hết mình đưa những người muốn đến Tứ Xuyên tới chỗ an toàn.
"Đưa người đến Tứ Xuyên không vấn đề gì chứ?" "Vấn đề là vấn đề gì?"
Đương Quân Nhạc bình tĩnh trả lời.
"Trước hết các ngươi cứ chuyển họ ra khỏi lưu vực sông Trường Giang đã. Việc đưa họ đến Tứ Xuyên bọn ta có thể từ từ làm cũng được. Nhờ số lương thực mọi người mang theo với lương thực từ Mai Hoa Đảo việc ăn uống sẽ không thành vấn đề đâu."
"Vậy là được rồi. Mà lão đã tìm được chỗ chưa?" "Chuyện đó ta cần suy nghĩ thêm."
Đường Quân Nhạc khẽ cau mày.
"Dù số lượng có hơi nhiều nhưng nếu được ta có thể dùng chút sức ảnh hưởng của Đường Môn để tìm một nơi ở Thành Đô nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Ta nghĩ họ sẽ không dễ gì thích nghi với thị trấn ở đó, đối với những người quen sống dọc Trường Giang lại càng khó hơn."
"Ưm."
Thanh Minh gật gù ra chiều thấu hiểu.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now