Chapter 1036. Mọi người rồi sẽ hiểu thôi. (1)

148 4 0
                                    

Chapter 1036. Mọi người rồi sẽ hiểu thôi. (1)
Bạch Thiên hít sâu một hơi.
'Ma Giáo'
Tim hắn không ngừng đập thình thịch.
Khi nghe đến hai từ 'Ma Giáo', trong đầu hắn liền hiện lên ký ức ở Bắc Hải khi xưa. Hình ảnh điên cuồng của lũ giáo đồ Ma Giáo và tên Giáo Chủ mạnh đến mức khiến người khác hoài nghi liệu hắn ta có phải con người hay không.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm rồi từ từ buông ra. Nói hắn không sợ chính là nói dối.
Những kẻ đã từng đối đầu với Ma Giáo đều hiểu. Nguyên nhân mà hai từ Ma Giáo khiến họ phải khiếp sợ không chỉ vì sức mạnh của chúng.
Cảm giác khiếp đảm tựa hồ bản thân đang đối đầu với một thứ gì đó không còn là con người. Thật sự không dễ gì có thể vượt qua điều đó.

Tất nhiên việc này là tự bản thân hắn lựa chọn, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc vượt qua con sông kia đối phó với lũ Ma Giáo, sống lưng Bạch Thiên vẫn bất giác lạnh một đợt.
"Vậy đi thôi."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Chiêu Kiệt.
"Chỉ những người có mặt ở đây mới được đi đúng không ạ?"
"... Hả?"
Nghe câu hỏi đó, Bạch Thiên liền xác nhận lại những người xung quanh mình.
Hắn và Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên. Bao gồm cả Thanh Minh thì tất cả có bảy người.
'Bảy người..'

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả. Số lượng này quả thật không thể mang ra so với kẻ địch. Nếu xét đến quy mô của Ma Giáo và Tứ Bá Liên thì bấy nhiêu người đây chỉ như hạt cát bỏ bể.
Thế nhưng..
'Thanh Minh nói đúng thật.'
Giả sử tất cả đệ tử Hoa Sơn đều đến Giang Nam mà bất ngờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, họ khó mà rút lui toàn lực được. Nếu đã xác định đó là căn cứ của kẻ thù, xem ra càng ít người đi càng hiệu quả hơn.
"Thanh Minh." "Hả?"
"... Còn Bạch Thương với Quách Hoài thì sao? Đưa thêm vài người nữa theo cũng được mà?"
Tu vi của những đệ tử kia quả thật có sự chênh lệch với những người có mặt ở đây. Thế nhưng, trong số còn lại, có nhiều người đã cho thấy thực lực phát triển vượt bậc.
"Không."
Thế nhưng Thanh Minh lắc đầu mà không cần suy nghĩ. "Không cần đưa người khác theo làm gì."

"... Tại sao chứ?"
"Rõ ràng quá mà, sư thúc. Lần này không phải chúng ta đi tích lũy kinh nghiệm. Mà là chiến đấu để giành chiến thắng."
"Ừm."
Thanh Minh điềm tĩnh nói.
"Có bọn họ ở đây rồi, sư thúc không cần quá lo lắng đâu. Vả lại trận chiến này không phải để bảo vệ bất cứ ai cả."
Bạch Thiên nhìn hắn ta một lúc rồi dứt khoát gật đầu. "Ta hiểu rồi."
Bạch Thiên chậm rãi nhìn bọn họ.
"Chúng ta nhất định phải chiến.."
"Sư thúc đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi."
Nghe Chiêu Kiệt giục, Bạch Thiên liền im bặt. Nhuận Tông bên cạnh thuận tay đánh bốp vào gáy Chiêu Kiệt.
"Sao đệ dám ăn nói vô lễ với sư thúc vậy hả, tiểu tử thối?"

"Đệ không có mà, sư huynh! Chỉ tại sư thúc thỉnh thoảng cứ nói mấy câu lạ lùng."
"Cũng đúng ha."
Hả? Nhuận Tông? Con vừa nói cái gì? "Xuất phát thôi."
Lưu Lê Tuyết bước lên trước. Đường Tiểu Tiểu như thói quen đứng bên cạnh nàng, Tuệ Nhiên cũng làm thế bán chưởng rồi tiến về trước.
"A Di Đà Phật. Mặc dù tiểu tăng không phải là đệ tử Hoa Sơn nhưng..."
"Thôi, cứ coi như là vậy đi."
"Xem như tiểu sư phụ đã nhập môn rồi đi."
"Tiểu sư phụ. Bây giờ ngươi nói ngươi là đệ tử Thiếu Lâm cũng không ai tin đâu."
"....."
Gương mặt Tuệ Nhiên bất giác đỏ bừng, hắn ho khan vài tiếng.
"Dẫu sao thì tiểu tăng cũng sẽ đi cùng mọi người. Nghe nói lương dân ở Giang Nam đang phải chịu khổ, là một

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now