Chapter 993. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (3)

181 6 0
                                    

Chapter 993. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (3)
Những thành viên chủ chốt của Hoa Sơn đang tập trung lại tại điện các tạm thời của Chưởng Môn Nhân.
Và những người đó không ai khác chính là các trưởng lão, Vân Tử Bối và cả Ngũ Kiếm. Bọn họ đang là những nhân vật quan trọng nhất Hoa Sơn ở thời điểm hiện tại.
"Tại sao lại gọi ta đến đây vậy?"
"Chuyện đó sao đệ lại hỏi ta chứ?"
Huyền Thương khẽ nhún vai trước câu hỏi của Huyền Linh.
"Gọi người ta đến thế này mà Chưởng Môn Nhân lại đi đâu vậy?" "Ta đã bảo là đừng có hỏi ta rồi mà!!!"
Cuối cùng khuôn mặt của Huyền Linh dần trở nên méo mó.
"Đó là chuyện sư huynh phải biết nên đệ mới hỏi chứ? Rốt cuộc sư huynh đã làm gì mà hỏi cái gì cũng không biết vậy? Chẳng phải lúc nào sư huynh cũng bám sát Chưởng Môn Nhân hay sao?"
"Đã làm gì ư? Cái tên tiểu tử này! Ta cũng bận lắm chứ bộ?!" "Cái gì?"
Khi Huyền Linh trợn ngược cả mắt lên, Huyền Thương khẽ ho lên một tiếng với khuôn mặt ngượng ngùng.

"Tái Khuynh Các bận lắm hả?"
"Sư huynh đang hỏi Tái Khuynh Các có bận hay không á?" "..."
"Đột nhiên đi vào một trang viên rồi nằm xuống há miệng ra thì cơm sẽ từ trên trời rơi xuống à? Sư huynh nghĩ ai là ngươi lo việc ăn ngủ tắm rửa cho ngần này người chứ? Cô Tấm trong quả thị chui ra làm cho chắc?"
"Hừm"
Huyền Thương không biết nói gì nên đã quay đầu đi. Nhưng sự phẫn nộ của Huyền Linh một khi đã bùng nổ sẽ không dễ gì mà nguôi ngoai.
"Trên đường đến Trường Giang sư huynh đã nói gì nào? Rõ ràng sư huynh đã khăng khăng rằng sẽ không có chuyện phải đánh nhau kia mà?"
"Không phải. Ta..."
"Nhưng rồi sao? Đánh đấm đến mức quần áo rách tả tơi. Lại còn phải mua dược liệu để chữa trị cho những người ở đây nữa! Không những thế!! Sư huynh đã kêu bán toàn bộ ngũ cốc còn lại đi, sau đó lại kêu

là sẽ ở lại đây một thời gian rồi lại bảo đệ đi chuẩn bị đồ ăn cho lũ trẻ?"
Ánh mắt Huyền Linh bắt đầu long sòng sọc.
Huyền Thương sợ hãi ngay lập tức ngăn ông ta lại.
"Không phải là ta không biết đệ vất vả. Chỉ là do tình hình quá gấp gáp nên mới..."
"Tình hình cái con khỉ khô! Nếu đã vậy thì đi chỗ nào xa xa một tí đi! Tại sao nhất định phải ở ngay trước mũi lũ Cửu Phái Nhất Bang để ta phải bận tâm đến từng bộ y phục của lũ trẻ vậy hả?! Nếu không có lũ người đó thì ta đã tháo xích thả rông lũ trẻ thích đi đâu thì đi rồi"
"Hừm!"
Huyền Thương liên tục ho khan.
Tất nhiên ông ta không đóng vai trò gì to tát trong việc đưa ra các quyết định này. Nhưng việc giải thích như vậy cho Huyền Linh - một người bận tối mặt tối mũi khiến ông ta không khỏi ngượng ngùng.
"Nếu muốn kiếm chuyện! Thì cũng phải lo nghĩ cho những người ở phía sau chứ! Cứ kiếm chuyện đột ngột thế này thì ai mà chịu được? Nếu như bây giờ ta mà mặc kệ tất cả thì sao đây? Ai sẽ là người đứng ra xử lý? Hả? Ai?"

"Sư đệ, bình tĩnh đã nào. Bọn trẻ đang nhìn đấy"
Huyền Linh quay sang phía Ngũ Kiếm. Ngay khi chạm mắt với ông ta, bọn họ lập tức cúi đầu xuống.
'Này, cúi xuống! Cúi xuống đi!'
'Để trưởng lão thấy là xong đời đấy!'
Những lúc thế này nếu như phạm sai lầm thì xem như tiêu tùng.
Cho dù Thanh Minh có mạnh mẽ, Bạch Thiên được công nhận, Chưởng Môn Nhân lấy lại được quyền uy thì người có thực quyền cao nhất trong Hoa Sơn được toàn thể môn phái thừa nhận vẫn là Huyền Linh.
"Hừm... Hoa Sơn được như ngày hôm nay thật là tốt...thật sự rất tốt....Nếu như là ngày xưa thì dù đi đến đâu cũng chỉ cần ném cho mỗi người một miếng giẻ rách là xong. Nhưng bây giờ còn phải chú ý đến từng cái ăn cái mặc"
Tất cả mọi người đều cúi mặt đầy xấu hổ trước những lời than phiền của Huyền Linh.
Thực tế mà nói dù ở nơi này hay nơi khác thì những việc cần làm cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng vì nhân lực Tái Khuynh Các vẫn

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ