Chapter 965. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (5)

149 6 1
                                    

Chapter 965. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (5)
Nếu có ai đó phải diễn tả cảnh tượng đang xảy ra tại nơi này cho người khác thì rốt cuộc họ sẽ phải nói gì đây?
Cho dù đó là người hoạt ngôn tới mấy đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể dễ dàng cất lời.
Là vì quá khó để họ diễn tả lại tình huống này sao?
Không phải. Chỉ là bởi nếu không phải là người tận mắt chứng kiến, thì sẽ chẳng có ai tin cảnh tượng trước mắt họ lúc này.
Cứ thử nghĩ mà xem.
Mỗi một người ở nơi này đều vô cùng uy danh. Chỉ với sự tồn tại của từng người, từng người trong số họ cũng đã đủ để khuấy đảo giang hồ. Gần đó còn có Thiếu Lâm, môn phái được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái, cách đó không xa là đám Tà Phái thống trị Tứ Bá Liên, cai quản Giang Nam, Vạn Nhân Phòng.
Và bên cạnh chúng còn có Không Động cùng Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại với ác danh khuấy đảo thiên hạ.

Làm gì có ai có thể mở miệng ra giải thích cảnh tượng tất cả những người danh tiếng lẫy lừng thiên hạ ấy lại đồng loạt yên lặng khi thấy một kiếm tu trẻ tuổi xuất hiện kia chứ?
Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Cái tên ấy vô cùng vĩ đại. Và đặc biệt tới mức chẳng ai có thể so sánh được với hắn, người đã từng đối đầu với Trường Nhất Tiếu và Tứ Bá Liên.
Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Cho dù cái tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp có vĩ đại tới đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể khiến tất cả những người đang có mặt ở đây đều ngậm chặt miệng. Mà không, không chỉ riêng Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chẳng ai trong thiên hạ có thể làm được điều này.
Chính vì vậy nên họ mới nhận ra.
Cảm giác tồn tại mà một người mang lại không bao giờ phụ thuộc vào danh tiếng mà người ấy có.
Thanh Minh chầm chậm lướt ánh mắt tối sầm khắp Trường Giang. Ánh mắt của hắn lướt tới đâu, tất cả mọi người ở đó đều nín thở không dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Tuy vẫn giữ yên lặng, nhưng trong thâm tâm họ hoàn toàn không thể hiểu được tại sao bản thân mình lại phải để ý tới nhất cử nhất động của hắn như thế.

Cuối cùng, ánh mắt Thanh Minh cũng dừng lại. Mai Hoa Đảo.
Nơi các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia còn may mắn sống sót vẫn đang quyết đấu một trận tử chiến.
"A........"
Cơ thể Nam Cung Minh run lên.
Ở đằng kia.
Dù chỉ có một người, nhưng người đó đã chạy tới đây để cứu họ.
Tuy chẳng biết hắn có thể thay đổi được gì không. Bởi một người chẳng thể làm được quá nhiều điều ở nơi chiến trường rộng lớn này.
Mà cho dù hắn không tới đây một mình thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy mà thôi. Bởi vì bây giờ chẳng ai có thể vượt qua Trường Giang để tới cứu họ.
Chính vì vậy, hy vọng được Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứu giúp là ước muốn quá xa xỉ đối với họ.
Thế nhưng. '.......Vậy là đủ rồi.'
Cả thiên hạ đã bỏ rơi Nam Cung Thế Gia. Bọn họ đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Có lẽ điều khiến Nam Cung Minh thực sự tuyệt vọng không phải là tình cảnh mà ông ta đang phải đối mặt, mà là sự cô đơn thấu trời khi chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ.
Thế nhưng, ít nhất thì bây giờ cũng đã có một người. Một người đã chạy tới để cứu họ. Như thể người đó tới để chứng minh rằng con đường mà họ đi hoàn toàn không sai.
Đối với Nam Cung Minh lúc này, chỉ điều đó thôi là đã quá đủ rồi.
Đúng lúc Nam Cung Minh đang nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Lũ đần độn kia."
Hắc Long Vương đứng trên Hắc Long Thuyền lạnh lùng hét lên. Vừa nghe thấy tiếng hét của hắn, đám thủy tặc lập tức run rẩy như chó con đứng trước miệng cọp.
Hắc Long Vương liếc nhìn đám thủy tặc rồi quay đầu nhìn Thanh Minh.
"Tiểu tử khốn kiếp." Rồi hắn nghiến răng.
Chỉ trong nháy mắt, sự tồn tại của tiểu tử đó đã bỏ xa tất cả những người đang có mặt ở đây. Ngay tại Trường Giang này. Đó là một sự

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें