Chapter 1006. Lạ lẫm thật. (6)

409 18 2
                                    

Chapter 1006. Lạ lẫm thật. (6)
Mộc kiếm tràn đầy khí thế mạnh mẽ chém vào hư không.
"Kiếm!"
Bốpppp!
"Đã bảo là vung như thế này rồi cơ mà!"
Bốpppp!
"Muốn ăn đập à!"
Bốppppp!
"Đầu, tên khốn này! Cái đầu! Để lộ đầu ra kìa!"
Vútttt.
Một vệt sáng xẹt qua trên đầu các kiếm tu Nam Cung Thế Gia.
"Chậc."
Thanh Minh nhìn họ co giật một cách dữ dội rồi cau mày.
"Lũ khốn này ai dạy các ngươi vung kiếm như thế vậy hả? Ở đâu ra cái kiểu vung cổ tay loạn xạ rồi tự ngã xuống thế? Muốn ta đập chết cả lũ có phải không!"
Chiêu Kiệt chứng kiến cảnh tượng ấy liền cảm thán rồi quay sang thì thầm với Bạch Thiên.

"Nó nói vậy có nghĩa là gì thế, sư thúc?"
Bạch Thiên nhún vai rồi giải thích một cách tường tận.
"Một kiếm tu mà không thể dùng thanh kiếm của mình để tự bảo vệ mình thì sao có thể mưu cầu tới những chiêu thức hoa lệ kia chứ. Ý của nó chính là họ phải.... phải học lại từ những điều cơ bản nhất."
Chiêu Kiệt liên tục cảm thán năng lực thông dịch xuất thần của Bạch Thiên.
"Ở thời của ta, ơ? Cái lũ chết tiệt này! Trước khi các ngươi vung kiếm, ơ? Đám khốn kiếp này! Những thứ này!"
Chiêu Kiệt lại hỏi tiếp.
"Câu đó thì sao ạ?"
Bạch Thiên mỉm cười đáp lời.
"Ý của nó là...... ở thời của ta, người ta coi trọng những kiếm thức cơ bản hơn là những thứ hoa lệ, chứ dạo gần đây đám giang hồ các ngươi chú trọng tới vẻ bề ngoài của các chiêu thức quá, làm ta vô cùng lo ngại."
"......."
Thanh Minh ném thanh mộc kiếm trên tay xuống đất.

"Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải đồng thanh hô lên rằng mình đã chết. Hừm, đám khốn khiếp này, càng vung càng chẳng ra làm sao cả! Mấy tên có chức vị thì còn đỡ hơn một chút, chứ đám lâu la các ngươi đúng là hết hy vọng! Tới đây, ta sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh, từ đầu tới chân không bỏ sót chỗ nào!"
".......Câu đó thì sao ạ?" "Hừm. Câu này thì hơi dài." Bạch Thiên ho nhẹ rồi cất lời.
"Bản thân ta rất tôn trọng các bậc tiền bối của Nam Cung Thế Gia cũng như ngưỡng mộ kiếm pháp của gia môn các ngươi, thế nhưng, thật đáng tiếc, đám kiếm tu trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia các ngươi chẳng học được gì tử tế từ những người bề trên. Mặc dù không chung dòng máu với các ngươi, nhưng với tư cách là người cùng đi trên con đường kiếm đạo, ta sẽ giúp các ngươi từ điều cơ bản nhất."
".......Sư thúc."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt có chút run rẩy hỏi.
".........Người nói như vậy còn hơn cả mấy người chuyên giải mộng nữa đấy?"

"Thì đúng là vậy mà......." "......."
Chiêu Kiệt bất an, hết nhìn Thanh Minh lại nhìn Bạch Thiên, rồi nhún vai nói.
"........Người ngoài mà nghe sư thúc giải thích thì sẽ tưởng nó là đứa được giáo dưỡng cẩn thận lắm, nhưng sao theo con thấy, nó chỉ đang khó chịu muốn đập người ta thôi mà?"
"Sao với trăng cái gì." "Dạ?"
"Đúng là như vậy mà." "......."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt cùng thở dài rồi nhìn về phía trước. Thanh Minh một mình đứng giữa các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đang nằm la liệt, không ngừng hét lên với vẻ khó chịu.
"........Chứng kiến cảnh tượng này khiến ta đau lòng quá." "Hôm qua con đã gặp ác mộng."
"Ta cứ tưởng chứng kiến người khác bị hành hạ sẽ khiến ta vui lắm cơ."
"........Ai ngờ nó lại chỉ khiến ta run rẩy."

Chắc chắn cảnh tượng này không tốt cho sức khỏe tinh thần của họ chút nào. Cứ mỗi lần thanh mộc kiếm kia lạnh lùng hạ xuống đầu các kiếm tu Nam Cung Thế Gia, là đỉnh đầu của các đệ tử Hoa Sơn cũng bất giác cảm thấy đau nhói.
"Sư thúc."
"Hả?"
Nhuận Tông gãi má như thể muốn nói gì đó.
"Con đang hơi lo ngại một chút....... Liệu các vị Nam Cung Thế Gia có thể chấp nhận được tình cảnh này không?"
"Ý con là sao?"
"A không...... với chúng ta thì đây cũng là chuyện đương nhiên thôi, bởi chúng ta biết rõ đây là cách duy nhất để mình mạnh lên nên mới không có bất mãn nào cả. Nhưng họ có lòng tự trọng mà."
"Lòng tự trọng?"
Gương mặt Bạch Thiên bỗng chốc nhăn nhó. Thấy thế, Nhuận Tông liền ngậm chặt miệng. Chiêu Kiệt không bỏ lỡ cơ hội đâm chọc.
"Ơ, sư huynh đang chửi sư thúc đấy à?" "Đệ, đệ im đi, tên khốn này!"
"Lòng tự trọng ư........"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now