Chapter 1000. Cứ để mặc hắn thế đi. (5)

165 8 2
                                    

Chapter 1000. Cứ để mặc hắn thế đi. (5)
"Sao tự dưng con lại yêu cầu danh mục gia sản......."
"......."
"À, tất nhiên Tiểu Gia Chủ là người sẽ trở thành Gia Chủ tương lai nên con có quyền và nghĩa vụ kiểm tra gia sản của Thế Gia. Nhưng sao tự dưng con lại yêu cầu đột ngột thế......?"
Nam Cung Minh dùng ánh mắt nghi hoặc soi xét Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy chỉ biết lẩm bẩm với gương mặt thất thần.
"Con chỉ......."
"Hả?"
"Người không cần hỏi đâu...... chỉ cần cho con biết thôi. Vậy là được rồi......."

"......."
Rốt cuộc thiếu niên rời khỏi phòng vào lúc sáng sớm với đôi mắt long lanh đầy quyết tâm đã trải qua chuyện gì mà lại quay trở về với đôi mắt đờ đẫn của một con nghiện cờ bạc đã cược hết gia sản thế này?
Nam Cung Minh nghi ngờ nhìn Nam Cung Độ Huy, bối rối nói.
"Được rồi, vậy thì ta sẽ chuyển sổ sách tới cho con."
"Thúc phụ."
".......Sao từ nãy tới giờ con cứ như vậy thế?"
"Nam Cung Thế Gia chúng ta là đại phú hào thật phải không?"

"Hơ hơ."
Nam Cung Minh hoang mang nói.
"Sao con lại nói thế. Các thương nhân khắp thiên hạ này nhiều như mây trên trời, các phú nông cũng đông như cỏ mọc ngoài đồng, nhưng làm gì có mấy ai sở hữu khối tài sản đáng để đem ra so sánh với tài sản của Nam Cung Thế Gia chúng ta chứ."
Một câu nói tràn ngập tự hào.
Cũng đương nhiên thôi. Bởi theo như Nam Cung Minh biết, thì chỉ có Thiếu Lâm mới có thể so sánh được với Nam Cung Thế Gia. Còn Võ Đang hay Bàng Gia đều không thể so sánh với Nam Cung Thế Gia được.
Thế nhưng, khi vừa nghe những lời ấy, thay vì vui mừng, Nam Cung Độ Huy lại âu sầu cắn móng tay.
"Đại phú hào ư...... đại phú hào sao..... hóa ra chúng ta lại là đại phú hào."

"Tiểu, Tiểu Gia Chủ?"
"Là đại phú hào sao....... đại phú hào......"
Tiểu tử này bị điên rồi à?
Rắcccc.
Sau khi cắn cụt móng tay, cuối cùng Nam Cung Độ Huy cũng run rẩy cất lời.
"Con có thể lấy sổ sách ở đâu?"
"Nếu là bản sao thì Nhị Trưởng Lão đang giữ nó."
"......Vâng, vậy con đi đây."

Nam Cung Minh tràn ngập bất an nhìn Nam Cung Độ Huy uể oải bước ra ngoài.
Bởi vì hắn đã nghe thấy Nam Cung Độ Huy mơ hồ lẩm bẩm 'Sẽ tốt thôi. Sẽ tốt thôi. Phải làm tốt. Nhất định phải làm thật tốt'.
"Rốt cuộc......."
Tới tận lúc này, Nam Cung Minh vẫn chưa nhận ra thảm họa đang tìm tới Nam Cung Thế Gia.
** *
Tròng mắt Thanh Minh mở lớn. Ánh mắt hắn long lanh.
Hắn há hốc miệng, hai tay run rẩy cầm lấy chỗ sổ sách.
"......Đây, đây là......"

"......."
"Là tất cả sao?"
Nam Cung Độ Huy run rẩy gật đầu.
"Đây là danh mục tài sản của Nam Cung Thế Gia."
"........Ôi, ôi trời ơi."
Cái cổ của Thanh Minh cứ không ngừng vặn vẹo. Cho dù có một con thiên mã xuất hiện trước mặt hắn cũng sẽ không thể khiến hắn ngạc nhiên tới mức đó.
Thanh Minh hết nhìn Nam Cung Độ Huy lại quay sang nhìn đống sổ sách với ánh mắt lạnh lùng.
"Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao bá tánh trên thế gian này lại nghèo đói tới mức ấy dù họ đã làm việc tới rục xương, hóa ra là do các ngươi đã chiếm hết tiền của họ. Lũ trộm cướp khốn kiếp."

"......."
"Hơ....... cái này là...... Hô hô hô."
Thanh Minh nhìn xuống đống sổ sách.
Nói đúng hơn, thì Hoa Sơn hiện tại không còn là môn phái không có tiền nữa. Mấy năm trước thì không biết, chứ bây giờ, họ đã có thể tự tin rằng mình là một trong số những môn phái giàu nhất thiên hạ.
Mặc dù số lượng tài sản họ tích lũy được vẫn chưa thể so sánh được với các phú hào ở Trung Nguyên, nhưng chỉ cần nghĩ tới số tiền họ kiếm được, thì chẳng có mấy môn phái có thể so sánh với họ.
Vậy nên, Hoa Sơn hoàn toàn có thể tự hào họ đã trở thành một đại phú hào khác hẳn với quá khứ. Thế nhưng.......
"Hô...... đúng là điên thật. Hóa ra còn có kẻ giàu hơn cả ta."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ