Chapter 1110. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (5)

365 19 3
                                    

Chapter 1110. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (5)
Vúttttttttttttt!
Cây phi châm (飛針) mỏng dính chứa đầy nội lực xé toạc không khí bay vút đi. Khiến đồng tử của Bạch Thiên rung động dữ dội.
"Chặn, chặn nó lại!"
Các đệ tử Hoa Sơn hoảng sợ vội vàng rút kiếm.
"Hây daaaaaaaa!"
Kiếm khí tỏa ra tạo thành hàng phòng thủ vững chắc.
Keengggg!

Tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên, cùng lúc đó, những cây phi châm cũng văng ra tứ phía.
Kiếm khí tung ra không chút sai sót, tới mức cho dù có mưa rơi thì nó cũng chặn được cả từng hạt mưa! Đáng tiếc, phi châm của Đường Môn tuôn ra sắc bén và dữ dội tới mức những hạt mưa bình thường chẳng thể so sánh được.
"Hộcc!"
"Á, nóng quá!"
Những tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Nếu phòng thủ sớm hơn, họ đã có thể tạo ra kiếm mạc (劍膜) dày hơn một chút rồi. Đáng tiếc, vì thi triển quá nhanh nên họ đã tạo ra một khe hở nhỏ, và đương nhiên, phi châm của Đường Môn đã không bỏ qua sơ hở đó.

Nhưng cũng may mắn, do phải đối đầu với các thanh kiếm khác, nên sức mạnh của phi châm đã bị giảm sút, không thể đâm sâu vào da thịt đối phương mà chỉ có thể sượt qua da.
"Lũ khốn này còn dám tấn công một cách hèn nhát như vậy nữa cơ à?"
Hai mắt Chiêu Kiệt bùng lên tia lửa.
Tuy rằng lời nói đó vô lý tới mức trơ tráo, nhưng Chiêu Kiệt lại chẳng thèm bận tâm tới chuyện đó.
"Giết chúng!"
"Chém vỡ đầu chúng!"
Sơn tặc luôn được đánh giá mạnh tới mức có thể tự trị cả một ngọn núi cao. Và đám sơn tặc của Hoa Sơn Trại, một trong số Ngũ Nhạc của Trung Nguyên, nơi trị vì của Hoa Sơn hiểm trở đang trợn mắt lao về phía Đường Môn.
Mà không, là chúng đang định lao lên mới đúng.

"Giết chết tất.............. á, aaa..........."
"Hộccc!"
"Khự!"
"Cái, cái gì thế?"
Bạch Thiên vội vã quay đầu khi nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ sau vọng tới. Các sư điệt của hắn không ngừng sùi bọt mép ngã về phía sau.
Nhìn những gương mặt đang chuyển sang màu đen của họ, con ngươi của Bạch Thiên liền rung động dữ dội.
"Độc, độc ư?!"
Ơ chuyện quái quỷ gì đây. Đám điên này còn dùng cả độc trong tỉ võ nữa à?

Bạch Thiên chưa kịp nắm bắt tình hình vội vàng hét lên.
"Mau, mau dồn nội lực khống chế độc! Lũ khốn đó dùng độc đấy!"
Bạch Thiên hét lên rồi quay đầu nhìn về phía Đường Môn. Hai mắt hắn nổi gân máu, miệng phun ra những lời phản kháng. Mà không, là hắn đang định phản kháng mới phải.
Bởi đã có người nhanh miệng chửi họ trước hắn.
"Tiên sư cái đám hèn nhát này, sao các ngươi dám dùng độc trong lúc tỉ võ hả! Lại còn là Độc Tật thô bỉ đó nữa, quá thô bỉ! Đúng là một lũ đê hèn dơ bẩn!"
Hơ........... hơ hơ..........
À, phải phải. Đúng rồi. Đó chính là những lời ta muốn nói.
Nhưng mà........... con không thấy những lời này có chút kì lạ sao, Tiểu Tiểu?

Người sư thúc này cảm thấy rất vui khi bây giờ con đã trở thành một đệ tử Hoa Sơn thực thụ như vậy. Chỉ có điều........... phụ thân của con đang đứng bên kia đấy........... đừng nói là con đã quên ông ấy rồi đấy nhé?
"Phải đấy! Sao lại dùng độc trong lúc tỉ võ kia chứ!"
"Hèn hạ!"
"Hóa ra Đường Môn lại là một nơi không biết danh dự là gì!"
Và đương nhiên, Đường Môn cũng không hề chịu thua, cố gắng đáp trả những lời khen (?) đang dồn xuống đó.
"Nằm xuốnggggggggg!"
Bão phi tiêu chứa đầy nội lực sượt qua đầu của các đệ tử Hoa Sơn vừa hoảng hốt nằm úp xuống. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể thấy từng mũi phi tiêu bóng loáng kia đều được bôi độc vô cùng tỉ mỉ.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora