Chapter 1108. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (3)

334 18 2
                                    

Chapter 1108. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (3)
Phịch.
Đầu gối không chịu đựng nổi cuối cùng cũng khụy xuống đất.
Máu từ liên tục miệng chảy ra, bàn tay không ngừng run rẩy. Đôi mắt tràn đầy oán độc.
Giọng điệu hiện rõ sự phẫn nộ cùng căm thù.
"Tại....... sao......."
"Hư hư hư."
Một nam tử anh tuấn diện bạch y nhìn gã nam nhân đang quỳ gối trước mặt mình với vẻ mặt vô cảm.
"Đừng oán trách ta."
"......................"
"Giang hồ chẳng phải đều như vậy cả sao?"

"Ngươi, ngươi......."
Trước khi giọng nói phẫn nộ kịp vang hết câu, gã nam nhân tóc xoăn diện mạo gian xảo bên cạnh nam tử anh tuấn đó liền nhếch mép rồi bước lên phía trước.
Ánh mắt hắn chứa đầy sự khinh miệt và giễu cợt.
"Ngươi....... có biết tại sao bản thân lại ra nông nỗi này không?"
Người đáng tin cậy cái quái gì chứ?
Nhìn vẻ mặt hèn hạ của kẻ mình từng tin tưởng vì xem hắn là đồng liêu, trái tim gã nam nhân đang khụy xuống đất tựa như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào.
"Trên đời này làm gì có thứ vô nghĩa như niềm tin chứ. Khục khục khục. Ngươi cứ nghĩ đây chính là cái giá cho sự ngu xuẩn của mình đi."
"Khốn......."

Gã nam nhân từ từ ngã về phía trước.
"Lũ khốn....... kiếp......." Phịch.
Khoảnh khắc Đường Bá đổ gục, đệ tử Hoa Sơn cùng nhau hô vang vạn tuế như sấm rền.
"Thắng rồi!"
"Ngày mai chúng ta được nghỉ nửa buổi rồi!"
"Trời ạ! Ta đã thắng Đường Môn!"
Các đệ tử Hoa Sơn đã cầm chắc nửa ngày nghỉ trong tay liền ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên hò hét ầm ĩ.
"Nghỉ nửa buổi! Nghỉ nửa buổi! Trời ơi! Vạn tuế!"
"Đây là lần đầu ta được nghỉ nửa buổi từ lúc tên khốn Thanh Minh đến đó!"
"Ngày mai phải ngủ nướng thôi! Ta tuyệt đối sẽ không dậy sớm đâu!"
"Rượu! Tối nay tiểu tăng phải uống rượu mới được!"

Mọi người gần như phát điên lên.
Đường Bá nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt tức đến sôi máu.
Tên khốn sở hữu cái đầu trọc lấp lánh nổi bật giữa các đệ tử Hoa Sơn vậy mà lại trở mặt nhanh như trở bánh tráng.
'.... Ngươi mà cũng là hòa thượng sao.'
Đương nhiên hắn cũng xuất chúng chẳng kém gì đám đạo sĩ kia, nhưng với danh nghĩa là hòa thượng hắn ta có thể vui mừng vì đánh bại người khác và được nốc rượu thỏa thích ư? Thế gian này rốt cuộc đang bị làm sao thế.......?
Hả? ....... Tiểu Tiểu à?
Muội không được thích thú như vậy chứ? Ta là ca ca của muội mà.......
Sao trông muội lại là đứa vui nhất vậy? Hả? Tiểu Tiểu à?
"Ya hahaha! Nghỉ ngơi thôi! Nghỉ ngơi! Lưu Sư thúc, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi!"
"Cuối cùng ngày này cũng tới rồi."

"Nghỉ ngơi. Nạp năng lượng. Nghỉ ngơi. Tuyệt vời."
Nhìn đám đệ tử Hoa Sơn phấn khích lên tận mây xanh, đôi mắt các thành viên Đường Môn liền chảy dài hai dòng lệ.
'Ta đã tin các ngươi, lũ khốn kiếp.'
Cái gì? Đồng liêu? Tình đồng chí? Đáng lẽ ta không nên mong chờ gì từ đám các ngươi mới đúng chứ.
'Thật bất công. Chuyện này bất công quá mà.' Ngay từ đầu, trận đấu này đã là một sai lầm.
Chẳng phải thật vô lý khi bắt đầu một trận đấu mà bên cầm kiếm và bên dùng ám khí đánh ngay sát cạnh nhau sao? Hơn nữa, Đường Môn còn xếp thành hàng nên phải đứng chen vào nhau!
Về cơ bản, ám khí là thứ cần khoảng cách để phóng chuẩn xác. Cần duy trì một khoảng cách và không gian hợp lý thì mới phát huy được hết uy lực của nó.
Đó là một loại vũ khí đòi hỏi sự tinh tế từng chi tiết chứ không chỉ là tùy tiện vung vài đường như kiếm là xong!
Thế nhưng điều gì đã xảy ra với những kẻ đã tin vào hai chữ 'đồng chí' trong trạng thái tinh thần vẫn chưa chuẩn bị, cả khoảng cách cũng chẳng sẵn sàng kia chứ?

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum