Chapter 1027. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (2)

140 4 0
                                    

Chapter 1027. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (2)
Lời nói chính là loại phương tiện giúp truyền đạt ý nghĩ một cách hiệu quả nhất. Nhưng đôi khi trong lời nói lại chứa đựng nhiều điều hơn là ý tứ muốn bày tỏ.
Lời mà Thanh Minh thốt ra lúc này cũng vậy.
Nội dung mà hắn muốn truyền đạt cho mọi người quả là không thể xem nhẹ, trong từng câu từng chữ mà Thanh Minh thốt ra đều bao hàm cảm xúc vô cùng rõ ràng.
Nhưng thứ nhận về lại là sự im lặng bao trùm cả không gian.
Làm gì có ai không rơi vào trầm tư trước sức nặng trong câu nói đó chứ?
Huyền Tông từ từ mở mắt, ông ta đối diện với Thanh Minh đang nhìn mình. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, lại không có bất kỳ ý khiển trách hay thúc giục nào.

Thế nhưng..
'Thật khác quá biệt.'
Quyết định mà hắn đưa ra chắc chắn sẽ không thay đổi. Vậy nên, thà rằng biết trước phải hy sinh thứ gì đó vẫn hơn là đưa ra quyết định mà không biết sẽ đánh mất những gì.
Thanh Minh hắn bây giờ đang nói cho Huyền Tông hiểu rằng tất cả phải sẵn sàng đón nhận bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, ý tứ của hắn gói gọn chỉ trong một câu.
"Hàng ngàn.."
Giọng Huyền Tông nặng về vang lên.
"... Tính mạng ư."
Câu nói chậm rãi thốt ra khiến tất cả đều bất giác nín thở.
Làm sao không có ai run lên trước câu nói đó được chứ? Nếu có một kẻ như vậy, chắc chắn họ đã

không có mặt ở đây. Bởi vì nơi này chính là Thiên Hữu Minh.
"Môn Chủ."
"Vâng, Minh Chủ."
Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.
"Ngài nghĩ thế nào về những gì đệ tử bổn môn đã nói?"
"Ừm."
Đường Quân Nhạc khẽ liếc Thanh Minh rồi cất tiếng.
"Nếu suy xét hành tung của Ma Giáo khi xưa thì lời hắn nói quả không sai."
"....."
"Đương nhiên hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác nhận được Ma Giáo đã lộng hành đến mức nào, nhưng.. ta không thể phủ nhận rằng càng kéo dài thời gian thì tổn thất mà lương dân phải chịu sẽ càng lớn."
"Nếu vậy.."
"Không biết chừng hàng ngàn sinh mạng.."

Vế sau không cần nghe cũng hiểu. Có thể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mệnh sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Huyền Tông day nhẹ thái dương. 'Ra là như vậy.'
Thâm tâm Huyền Tông đã từng oán giận, nhưng cũng từng thở than rằng bản thân thật quá ngu muội. Huyền Tông oán giận tổ tiên tại sao trong khi tất cả các môn phái đều thoái lui thì họ lại liều mạng bước ra vị trí tiên phong, tại sao không nghĩ cho tương lai xa hơn một chút.
Thế nhưng hiện giờ ông ta hiểu. Họ rõ ràng không có thời gian để làm điều đó.
Ông ta hiểu rõ việc Hoa Sơn bị tụt lại phía sau có ý nghĩa thế nào. Có lẽ vì thế mà tổ tiên đã không màng đến chuyện tương lai mà đặt cược mọi thứ giết chết Thiên Ma, tiêu diệt Ma Giáo.
Nếu vậy thì..
Huyền Tông - người đã chứng kiến toàn bộ kết quả cho sự lựa chọn của tổ tiên, liệu ông sẽ phải quyết định thế nào đây?
Huyền Tông thả tay xuống rồi nhìn Thanh Minh. "Thanh Minh à."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
".... Con nói đi. Bây giờ ta không biết đưa ra lựa chọn nào là đúng đắn nhất nữa."
"....."
"Vậy nên con thử nói xem. Con nghĩ Hoa Sơn, và Thiên Hữu Minh từ bây giờ phải làm gì đây?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi hạ giọng nói. "Chúng ta không cần phải chờ Cái Bang."
Thanh Minh dừng một lúc, hắn đảo mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp.
"Kẻ nắm rõ tình hình ở Hàng Châu hiện giờ chính là Tứ Bá Liên. Nếu muốn có được thông tin chính xác, chúng ta phải tìm tới bọn chúng là hợp lý nhất."
"Tứ Bá Liên.."
Huyền Tông buông một tiếng thở dài. Bởi vì ông ta hiểu rõ việc nhận thông tin từ Tứ Bá Liên có ý nghĩa thế nào.
Hơn nữa, đương lúc Cửu Phái Nhất Bang vẫn đinh ninh rằng Thiên Hữu Minh và Tứ Bá Liên cấu kết với nhau, nếu Thiên Hữu Minh đứng ra yêu cầu bọn chúng cung cấp thông tin thì lại càng củng cố cho lời mà Thiếu Lâm đã nói.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang