Chapter 948. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (2)

139 3 0
                                    

Chapter 948. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (2)
Hai từ cơ hội và Trường Nhất Tiếu không bao giờ sánh đôi với nhau. Ngược lại, hắn là một kẻ quỷ quyệt chỉ chờ thời cơ cướp lấy tất cả của đối phương, bỡn cợt đối phương, sau cùng đẩy bọn họ xuống vực thẳm.
Nhưng kẻ nào có thể không dao động trước hai chữ 'cơ hội' chứ?
Trước mắt bọn họ không còn cách nào khác, đành phải nghe theo những lời Trường Nhất Tiếu nói.
Gió thổi tới nhẹ nhàng làm mái tóc gọn gàng của Trường Nhất Tiếu bay phấp phới. Ngón tay trắng nõn của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc xuống.
Miệng hắn lại từ từ hé ra.
"Thật sự... các ngươi không cảm động sao?"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi hướng tầm mắt về phía sau. Mặc dù rõ ràng không ai thấy được do thân hình cao lớn của Hắc Long Vương đã che khuất, nhưng có vẻ như không có ai không hiểu cảm động mà hắn đang nói đến là gì.

Ngay cả khi tầm mắt hắn đã chuyển sang phía Mai Hoa Đảo, một số đệ tử Thiếu Lâm vẫn còn run lẩy bẩy. Bọn họ vẫn không có cách nào dám nhìn thẳng vào hắn.
Trường Nhất Tiếu lại chuyển tầm nhìn về phía Thiếu Lâm, tựa như cảm thấy rất hài lòng, hắn gật đầu buông lời khen ngợi.
"Sinh mạng đối với mỗi người mà nói quả thật rất quan trọng. Nhưng bọn chúng lại nói muốn buông bỏ sinh mạng của mình. Vì thỏa thuận và danh dự!"
Tiếng cười khúc khích vang lên dọc theo dòng sông.
Chuyện này quả thực khiến người ta khó hiểu. Lời nói của Trường Nhất Tiếu hắn, rõ ràng là một lời chế nhạo, nhưng trong giọng điệu hắn rõ ràng mang theo một chút cảm thán. Vì vậy, thanh âm nghe được thật hỗn loạn.
"Nam Cung Thế Gia đã minh chứng điều đó. Thỏa thuận mà bọn chúng từng gào thét cũng không chỉ là chót lưỡi đầu môi."
Dường như bọn họ đã hiểu được thế nào là mê muội một câu nói. Từng câu từng lời của Trường Nhất Tiếu thực sự mê hoặc bọn họ.
Thế nhưng... "Câm miệng đi!"

Pháp Chỉnh dường như không thể ngồi yên nghe mấy lời của Trường Nhất Tiếu được nữa. Ông ta hét lớn như thể sư tử gầm và cắt ngang lời nói của Trường Nhất Tiếu. Nhưng sau điệu bộ hùng hồn của sư tử đấy thì cảm giác cấp bách lại ập tới ông ta.
Nếu không chặn miệng Trường Nhất Tiếu bây giờ thì chắc chắn sẽ xảy ra đại sự.
"Ngươi đúng là yêu ma quỷ quái! Đệ tử Thiếu Lâm không được để cho lời nói của hắn làm cho mê muội! Hãy giữ lấy Chính Tâm (正心)!"
Nghe được những lời này, đệ tử Thiếu Lâm lập tức quay lại nhìn Pháp Chỉnh.
Chính Tâm? Rốt cuộc Trường Nhất Tiếu đã nói gì mà bọn họ đã mê muội rồi?
"Thì ra ngươi không hiểu." "Cái này...."
"Bổn quân đã nói rồi mà. Bổn quân chỉ là muốn cho các ngươi một cơ hội thôi."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười trầm thấp, khuôn mặt của Pháp Giới đứng bên cạnh Pháp Chỉnh cũng đã méo mó thê thảm đến mức

không nỡ nhìn. Nụ cười đáng ghét đó đã gợi lại nguyên vẹn ký ức của ngày đó vào ba năm trước.
"Ngươi rốt cuộc muốn cho bọn ta cơ hội gì chứ!" "Pháp Giới!"
Mặc dù Pháp Chỉnh đã vội vàng chặn miệng Pháp Giới, nhưng tất nhiên cũng không có cách nào rút lại lời đã nói ra.
Khóe miệng đỏ chót của Trường Nhất Tiếu nhếch lên như thể chỉ chờ đợi những lời đó phát ra.
"Cơ hội để chứng minh... thỏa thuận của các ngươi."
Hai mắt của Pháp Chỉnh hiện lên đầy những tia máu.
"Ngươi....."
Như thể ông ta không thể che giấu được sự tức giận nữa, trên cổ hiện lên rõ ràng những gân xanh.
Nhưng Trường Nhất Tiếu bật cười, như thể rất thích thú trước dáng vẻ đó của ông ta.
"Hahahahaha! Sao ngươi lại nổi giận đùng đùng như vậy chứ, Đại Sư(大師)?"
Sau đó hắn giang rộng hai cánh tay, dùng động tác khoa trương chỉ về phía sau.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now