Chapter 1042. Giết, hoặc bị giết. (2)

136 6 0
                                    

Chapter 1042. Giết, hoặc bị giết. (2)
Cảnh tượng một đám người đang chạy đến vùng đất bị bao phủ bởi thi thể quả thật trông vô cùng khiếp đảm. Là võ giả bình thường, chỉ cần nhìn thấy một toán Hắc Y Nhân đen kịt toàn thân, toả ra khí thế u ám thôi đã đủ khiến họ kinh hồn bạt vía rồi.
Thế nhưng, những người có mặt ở đây hiện giờ đâu phải là võ giả bình thường.
Đệ tử Hoa Sơn, Hồng Thiên của Vạn Nhân Phòng, tinh binh của Hắc Quỷ Bảo. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ có vỗ ngực tự hào rằng bản thân không thua kém bất cứ ai trong thiên hạ cũng không ngoa.
Những kẻ thành thục trong giao chiến, giết người và quen với việc bị lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ. Những người cho dù đối mặt với kẻ thù mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không đánh mất chính mình, như một danh kiếm đã được rèn giũa kỹ lưỡng.
Vậy nên đáng lẽ ra bọn họ không thể bị dao động bởi cảnh tượng này..

Nhưng điều lạ lùng chính là...
Những người đã quen với các trận chiến tàn khốc lúc này lại bày ra bộ dáng như bị 'chấn động' một phen.
Những tinh binh của Hắc Quỷ Bảo từng khiến cho Giang Nam bao trùm bởi đêm đen sợ hãi cũng bất giác lùi về sau.
Ngay cả Hồng Thiên, những kẻ lúc nào cũng răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu, cho dù có nhảy vào hố lửa cũng không ngại ngần ấy vậy mà cả người chúng đang không ngừng run lẩy bẩy.
Trên mặt chúng hiện rõ sự căng thẳng và thoáng qua chút khiếp đảm.
Tứ Bá Liên nắm giữ một nửa thiên hạ trong tay, trong số đó là tinh binh được tuyển chọn kỹ càng. Thế nhưng những kẻ như vậy lại đang run rẩy trước số lượng địch không quá một trăm tên.
Chuyện này nghe qua quả thật rất nực cười. Thế nhưng, điều vô lý như vậy lại đang diễn ra tại đây.
"Ư.."
Khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên kèm theo tiếng rên rỉ.
Cho dù rơi vào tình thế cận kề cái chết, lưỡi kiếm đang ghì sát vào cổ, chúng cũng không bật ra dù chỉ một tiếng, vậy mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đã khiến chúng không nhịn được mà

khẽ rên lên. Âm thanh đó giống như tiếng hét của một linh hồn bất lực chứ không liên quan gì đến tu vi cảnh giới cả.
Thậm chí đến các đệ tử Hoa Sơn từng đối đầu với lũ Ma Giáo khi xưa cũng siết chặt nắm đấm với vẻ mặt kinh hãi.
Bạch Thiên bất giác cắn chặt môi.
"Sư thúc.."
".... Ừ."
Dù không nghe hết câu nhưng Bạch Thiên vẫn đáp lại, tựa hồ hắn đã hiểu được vế sau.
"... Thật quá khác biệt."
Cảm giác giống như họ vừa rơi xuống đầm lầy nhớp nháp rồi từ từ chìm xuống. Khí thế mà lũ người kia tỏa ra cùng với bầu không khí xung quanh chúng như đang dần siết chặt lấy từng hơi thở của họ.
Rõ ràng là vô cùng khác biệt với trước đây.
Ma Giáo mà Bạch Thiên từng đối đầu khi ở vùng đất Bắc Hải khắc nghiệt đúng là đã làm cho hắn run lên vì sợ hãi. Thế nhưng, cảm giác của khi đó cũng không đến mức này. Chẳng phải Bạch Thiên của hiện tại rõ là đã mạnh hơn khi ấy rồi sao?
Vậy mà hắn vẫn cảm thấy chúng thật sự.. không phải là con người.

Chẳng biết khi nhìn thấy Quỷ Môn Quan mở ra và hàng ngàn ác ma trong đó lao đến có khủng khiếp hơn thế này không?
Không cần bàn đến khí thế hay tu vi cảnh giới cao thâm của lũ người kia. Chính sự tồn tại của chúng cũng đủ khiến cho người khác bất giác không rét mà run.
'Ra đây chính là Ma Giáo chân chính sao?'
Bạch Thiên cắn chặt môi suy nghĩ.
Đến bây giờ hắn đã hiểu được nguyên do tại sao Thanh Minh lại nói tên Giáo Chủ ở Bắc Hải chỉ là một tên nhãi nhép, tại sao hắn lại khiển trách lũ giáo đồ Ma Giáo tàn độc kia đi theo tên Giáo Chủ ở Bắc Hải chỉ là bọn thiển cận.
Cơ thể của hắn cảm nhận được rằng lũ người trước mặt còn đáng sợ hơn cả lũ giáo đồ Ma Giáo mà hắn đã đối đầu trước đây.
Két! Két!
Mỗi khi lũ giáo đồ Ma Giáo xông đến chà đạp thi thể rải rác dưới đất, một cỗ âm thanh rợn người lại vang lên. Các đệ tử Hoa Sơn run hết cả người. Nghe tiếng rít đáng sợ đó vang bên tai, đôi mắt họ dần đỏ ngầu lên.
Lũ giáo đồ bắt đầu vận ma khí đen ngòm thành từng mảng to tướng rồi phóng tới vùng đất đỏ màu máu.
Tất cả đám người ở đó bao gồm cả đệ tử Hoa Sơn nghiến chặt răng, đột nhiên tốc độ của lũ giáo đồ Ma Giáo giảm đi đáng kể.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu