Chapter 1087. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (2)

360 14 0
                                    

Chapter 1087. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (2)
Huyền Tông cúi xuống rồi lại ngẩng đầu lên, các đệ tử Hoa Sơn liền dập đầu xuống đất như tia sét.
'Nhìn vào mắt ngài ấy là chết chắc.' 'Không đùa được đâu, chết thật đấy.' 'Ngài ấy vừa nhìn ai thế kia?'
Các đệ tử Hoa Sơn toát cả mồ hôi lạnh. Cho đến bây giờ, họ đã thấy Huyền Tông nổi giận nhiều lần, nhưng hoàn toàn không giống lần này.
'Thà cho ta đánh lũ Ma Giáo còn tốt hơn.'
'Làm ơn cứu mạng với!'

Đột nhiên tiếng thở dài vọt ra từ miệng Huyền Tông, đôi mắt ông ta đã dịu bớt sát khí đằng đằng.
"Ta...."
".........."
"Kiếp trước đã gây ra tội tình gì kia chứ....?"
Vân Kiếm và Bạch Thiên cúi đầu mỗi lúc càng thấp hơn.
"Kh-hưm."
Huyền Tông gõ tay lên đầu. Thật tình ông ta đang muốn lộn tiết lên, nhưng nghĩ tới bọn họ đã chịu đựng vất vả, khổ sở ra sao để quay về bình an thế này, ông ta không thể nào nổi giận được nữa.
Thẳng thắn mà nói, bọn họ đáng bị mắng chỗ nào chứ? Nếu ở môn phái khác, họ đã được xem là những vị anh

hùng vừa lập công lao to lớn đáng để tổ chức tiệc ăn mừng long trọng khắp cả thị trấn rồi. Nhưng mà những anh hùng đó....
".........."
Các đệ tử cúi đầu thật thấp tránh ánh mắt Huyền Tông bằng mọi cách, lúc đó Thanh Minh nhìn bọn họ như thể muốn nói 'Có cần làm quá lên vậy không chứ?'....
"Khực....."
Đường Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác sau gáy đông cứng lại. Mặc dù đang kê đơn thuốc để sắc, nàng cũng chỉ dám ngồi co ro trong một góc. Cuối cùng, Huyền Tông thở dài một hơi.
"Tất cả đều là lỗi của ta. Đúng vậy, là lỗi của ta...." ".........."
"Tất cả...."
Huyền Tông khẽ cắn môi.

"Dẫu sao thì cũng may thật. Tất cả các con đều lành lặn quay về."
"Mà, cũng phải cho tụi con bỏ tay xuống rồi nói chuyện chứ ạ...."
"A, im miệng đi!"
"Tiểu Tiểu à! Châm đâu rồi! Phi châm vào mồm tiểu tử thối kia đi!"
"Đệ đi chết đi, thật là!"
Các đệ tử đảo mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh. Nếu tên khốn đó bớt nói nhảm một câu thì khả năng bị mắng nhất định sẽ giảm đi một nửa.
Huyền Tông thở dài một hơi.
"Được rồi, tất cả bỏ tay xuống đi." "Hehe."
"Còn con tiếp tục giơ tay cho ta."

".... Sao chỉ có mình con?" "Thì cứ làm vậy đi."
Thanh Minh trợn tròn mắt. Hắn nhấc cánh tay lên, vẻ mặt đầy bất mãn.
Tất cả lén hạ tay xuống.
Nhìn bộ dạng bọn họ, Huyền Tông thầm tự trách trong lòng.
'Thật đáng hổ thẹn mà.'
Ông ta không tức giận vì đã đưa ra quyết định như thế. Thứ thật sự làm Huyền Tông giận dữ chính là phải nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của những đứa trẻ trước mặt.
Quần áo rách rưới, thậm chí còn loang lổ vết máu khô. Nhìn những mảnh da thịt bị rách cũng khiến Huyền Tông đoán được họ đã trải qua trận kịch chiến kinh khủng đến mức nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh thê thảm đó, trong lòng ông ta như có từng nhát dao cắt ngang qua.

Đương nhiên là ông ta cảm thấy vô cùng tự hào. Ông ta biết rõ tại sao họ lại đến Giang Nam. Huyền Tông không thể nào không biết ý nghĩa những thứ mà họ đã bảo vệ cũng như tầm quan trọng của hiệp nghĩa mà họ đang theo đuổi.
Thế nhưng Huyền Tông vẫn cảm thấy tức giận.
Cho dù có đặt đại nghĩa lên hàng đầu đi chăng nữa, nhưng làm gì có phụ mẫu nào lại muốn con cái của mình xông pha ngoài chiến trường nguy hiểm như vậy chứ? Vậy mà ông ta lại bất đắc dĩ phải nhìn đám trẻ đó xuất chiến đến nơi hiểm nguy trùng trùng như vậy.
Huyền Tông im lặng cúi đầu.
"Đa tạ.... các con."
Nghe câu nói đó, mọi người ai nấy đều bối rối.
"Ch, Chưởng Môn Nhân!"
"A, không, người sao vậy ạ? Chúng con sai rồi."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Where stories live. Discover now