Chapter 958. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (2)

141 5 1
                                    

Chapter 958. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (2)
Sự yên tĩnh khủng khiếp đè nặng lên bờ sông.
Có lẽ ai đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng do Nam Cung Độ Huy đã không quở trách và chửi rủa bọn họ.
Nhưng những người hiểu rõ tình huống hiện tại này có ý nghĩa gì không ngăn được bản thân nắm chặt lòng bàn tay đến mức tứa máu.
Ở đây có Thiếu Lâm, còn có Không Động và Cái Bang. Ba môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, những Danh Môn Đại Phái của Võ Lâm Giang Hồ đang đứng trước mặt Nam Cung Độ Huy, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn bọn họ.
Mặc dù những người mà hắn nhất định phải cứu vẫn còn kẹt lại trên đảo chờ cứu viện, nhưng Nam Cung Độ Huy vẫn hành xử như thể xem bọn họ căn bản không hề tồn tại vậy.
Vì hắn không mong đợi bất cứ điều gì từ bọn họ.
Sự thật đó đã khiến tất cả những người đứng ở đây đều đau khổ. Mặc dù bị đối xử như vậy, nhưng từ lập trường của bọn họ, ngay cả một lời nói cũng không dám thốt lên mà kháng biện, ngược lại còn cúi thấp đầu, lương tâm từ tận đáy lòng không ngừng day dứt.

Tất cả bọn họ đều như đã hẹn mà giữ yên lặng. Bởi vì bọn họ không biết mở lời thế nào, nhưng dù có biết cũng không đủ liêm sỉ và dũng khí mà mở miệng.
Nam Cung Độ Huy nhìn lại tất cả bọn họ bằng ánh mắt lạnh như băng.
"..... Không muốn hỏi gì sao?" "......Tiểu Gia Chủ."
Cuối cùng, Pháp Chỉnh cũng không nhịn được, mở miệng phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề mà đáp lại.
"Lão nạp đối với Tiểu Gia Chủ thực lòng xin lỗi."
Tất cả đệ tử Thiếu Lâm đều biết. Rất hiếm khi Pháp Chỉnh lại thể hiện biểu cảm như vậy.
Vì bây giờ Pháp Chỉnh thực lòng cảm thấy tội lỗi với Nam Cung Độ Huy.
"Bây giờ Bàng Gia sẽ đến ngay. Vậy nên bọn ta nhất định dùng mọi cách cứu viện Nam Cung Thế Gia vẫn còn kẹt lại trên Mai Hoa Đảo...."
"Hoa Sơn!"

Ngay lúc đó, giọng nói của Nam Cung Độ Huy vang lên ngắt lời Pháp Chỉnh.
Khuôn mặt Nam Cung Độ Huy cũng nhăn nhó. Đôi môi co giật một lần nữa lpại mở ra một cách khó khăn.
"... Hiện giờ đang ở đâu?"
Tâm tình Pháp Giới cũng từ từ chùng xuống.
Nam Cung Độ Huy không bận tâm bọn họ. Cũng không cầu cứu bọn họ. Mặc dù những người mà hắn có thể cầu cứu đang đứng ngay trước tầm mắt của hắn, nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng truy cầu sự giúp đỡ từ những kẻ thân cận nhất.
'Lấy tư cách gì mở miệng chứ?'
Bọn họ bây giờ không khác gì tội nhân thiên cổ. "Tiểu Gia Chủ...."
Pháp Chỉnh lại thở dài.
"Mặc dù lão nạp hiểu được tâm tình hiện tại của Tiểu Gia Chủ, nhưng bây giờ ngươi cũng không nên như vậy. Tiên phụ đã khuất của Tiểu Gia Chủ cũng..... À không, bọn ta phải cứu bọn họ thay Nam Cung Gia Chủ chứ."

Ánh mắt của Pháp Chỉnh và ánh mắt của Nam Cung Độ Huy trực tiếp giao nhau.
"........"
Pháp Chỉnh nhất thời á khẩu không nói thêm được lời nào. Ông ta đã từng chạm phải ánh mắt như vậy bao giờ chưa?
Đó không phải ánh mắt người ta dùng để giao tiếp với người khác. Ánh mắt đó giống như là đang nhìn cành cây tảng đá bên đường. Không có mong đợi, không có dao động, cũng không có hy vọng. Ánh mắt đó dường như thay lời muốn nói, hắn không hề có một chút cảm tình nào với bọn họ.
"Không biết sao?" "......."
Không nhận được câu trả lời, Nam Cung Độ Huy chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó lảo đảo bước về phía trước.
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ!" Cộp. Cộp.
Nam Cung Độ Huy dùng thanh kiếm chống đỡ lấy cơ thể hắn, rồi lại lặng lẽ bước từng bước chật vật.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ