Q2. Chương 71 Cửa thứ tám

Start from the beginning
                                    

Nói thật lòng, Lâm Thu Thạch khó mà hình dung người như vậy lại đứng đầu một tổ chức hộ tống, cậu thấy hơi tò mò, người tên Bạch Minh này có dáng vẻ ra sao ở trong cửa?

Có điều do đây thuộc về vấn đề cá nhân, nên Lâm Thu Thạch không dám hỏi.

Trạng thái tinh thần của Trương Dặc Khanh có vẻ khá hơn trước rất nhiều, cho nên Lâm Thu Thạch cũng không hỏi tới chuyện trước đây.

Bạch Minh rất hứng thú về Lâm Thu Thạch, dĩ nhiên y không dám thể hiện quá đà trước mặt Nguyễn Nam Chúc, nhưng Lâm Thu Thạch không bỏ sót vài ánh mắt dò xét thoáng qua của y.

"Phim của Dặc Khanh tháng Năm này công chiếu, mọi người nhất định phải đi xem nhé." Việc đầu tiên Bạch Minh làm khi tới biệt thự là phân phát vé xem phim mới của Trương Dặc Khanh: "Tôi đã được xem phiên bản trước khi kiểm duyệt, hay cực kỳ."

Trương Dặc Khanh ngồi đó nhìn Bạch Minh hết lời PR cho mình, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Lâm Thu Thạch đoán là hắn thẹn...

"Anh Dặc Khanh giỏi lắm luôn, tôi ngưỡng mộ anh ấy chết mất." Biểu cảm của Bạch Minh chẳng khác nào fan cuồng chính hiệu, bình thường thì không nói, trước mặt chính chủ mà bày tỏ hết cỡ như này ai chịu cho thấu. Lâm Thu Thạch thấy rõ Trương Dặc Khanh tuy tỏ ra nghiêm nghị nhưng vành tai đỏ chót, hắn cố trấn tĩnh đứng dậy, nói muốn ra ban công hút thuốc một lát.

Lâm Thu Thạch cười thầm trong bụng, tay Bạch Minh này đúng là khắc tinh của Trương Dặc Khanh.

Đàm Tảo Tảo bật cười ha hả chẳng buồn giữ ý.

"Cô sắp vào cửa phải không Tảo Tảo?" Lâm Thu Thạch nhẩm tính thời gian, cảm thấy cửa tiếp theo của Đàm Tảo Tảo có lẽ sắp đến.

"Ừm." Đàm Tảo Tảo gật đầu: "Lần này do Trần Phi dẫn dắt tôi. Còn anh, đến cửa thứ mấy rồi?"

Lâm Thu Thạch nói: "Vẫn là cửa thứ sáu." Cậu không nhắc đến việc mình sắp vào cửa thứ chín cùng Nguyễn Nam Chúc.

"..." Đàm Tảo Tảo hơi lơ đãng như nghĩ đến điều gì đó. Lâm Thu Thạch hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Đàm Tảo Tảo thở dài: "Đang nghĩ sẽ vượt qua những cửa tiếp theo như thế nào." Cô không thể hoàn toàn gạt mọi công việc ở đời thực để chuyên tâm vượt cửa như Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, cũng không có dũng khí liên tục cày cửa cấp thấp. Điều này có nghĩa càng lên cửa cấp cao cô càng lành ít dữ nhiều, huống hồ sau cửa thứ sáu, ngay đến Nguyễn Nam Chúc cũng ít nhận dẫn khách.

Nghe nói sau cửa thứ sáu, độ khó của cửa tăng đột biến. Cụ thể nó khó lên như thế nào, Đàm Tảo Tảo không biết rõ chỉ biết là rất khó.

Mọi người tán dóc một lát, cùng nhau ăn bữa cơm. Từ cuộc nói chuyện giữa Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch được biết cả hai đã quen biết nhau bốn năm, có thể coi là bạn thân.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now