Diệp Duệ Thăng vội vàng che đầu cho nó, y như đang đỡ đẻ, vô cùng cẩn thận ôm nó từ trong ra.

Cục cưng bé nhỏ cao ba khúc của hai người đã được Cẩn Sơ tròng lên một bộ quần áo. Hai cái chân đá lung tung trong lồng ngực anh, cười khanh khách, cọ cọ khuôn mặt mũm mĩm đầy thịt vào hõm cổ anh, còn ôm đầu anh hôn chụt chụt, dính nước miếng đầy mặt Diệp Duệ Thăng. Tóm lại là nó hưng phấn sắp phát điên luôn.

Cẩn Sơ cũng chui ra khỏi xác dưa, dở khóc dở cười: "Thằng nhóc khùng kia, rụt rè chút coi, ba đây cũng chưa hôn nhiều như thế đâu."

Diệp Duệ Thăng đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh. Cẩn Sơ ho khụ một tiếng, nhưng không dời mắt như thường lệ, chỉ mỉm cười đối diện với anh.

"A! A a!" Quả Quả cực lực vươn người sang một hướng, muốn Diệp Duệ Thăng đến chỗ đó.

Diệp Duệ thu lại ánh mắt, hôn Quả Quả một cái, sau đó bị Quả Quả sai đi khắp chỗ này đến chỗ khác chơi.

Đó là do Quả Quả buồn sắp chết luôn, nên tràn ngập nhiệt tình với thế giới bên ngoài, cái này cũng muốn cầm chút, thứ kia cũng muốn chạm thử chút, còn một hai phải bắt người bế nó đi chơi tạt nước bên hồ, mà chơi là siêu lâu.

Diệp Duệ Thăng y hệt như ông bố già chịu thương chịu khó, có yêu cầu gì cũng làm cho, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn hay gì, ngược lại là Cẩn Sơ đi theo hai người nhìn không nổi nữa: "Đủ rồi đấy, Quả Quả, con có thể xuống tự đi được, đừng làm như ba không biết."

"Ư!" Quả Quả xoay người, vùi vào lòng Diệp Duệ Thăng, ăn vạ không chịu xuống. Nó dựa lên ngực Diệp Duệ Thăng không muốn rời, mắt to long lanh nhìn anh. Trái tim Diệp Duệ Thăng bị nó nhìn sắp nhũn ra, cái cơ thể nhỏ nhỏ bụ bẫm lấp đầy vòng ôm của anh, dường như cũng lấp đầy một chỗ trong tim anh.

Diệp Duệ Thăng xoa xoa cái đầu thưa tóc của nó: "Không sao, nó mới ra, vẫn còn sợ hãi mà, anh bế cũng được."

Trong lòng Cẩn Sơ nói nó sợ cái rắm. Có thể lúc đầu nó sợ, nhưng từ lúc hai người họ tới, mỗi ngày cũng chỉ làm khùng làm điên. Còn chút sợ hãi lúc trước, ngay cả cái bóng cũng chẳng còn nữa là.

"Nó nặng lắm anh à." Cẩn Sơ sợ tay Diệp Duệ Thăng bế nó sẽ gãy mất.

Tới câu này thì Diệp Duệ Thăng không đáp được, đúng thật, Quả Quả rất rất nặng. Lúc anh đẩy cái dưa, cảm thấy mình đang đẩy toàn bộ thế giới. Nhưng trên thực tế, không tính cân nặng của Cẩn Sơ, cậu có thể khống chế trọng lượng của mình rất tốt, cho nên cái thứ gây nặng chỉ có vỏ dưa với Quả Quả thôi.

Giờ hai thứ này đã tách ra, Diệp Duệ Thăng phát hiện Quả Quả chắc chắn có một phần ba trọng lượng của cái thế giới nhỏ đó, ôm lâu thì đúng thật rất mệt.

"Papa..." Quả Quả đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bụm miệng Diệp Duệ Thăng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong lòng Diệp Duệ Thăng chấn động, lập tức như được truyền cho dòng sức mạnh vô cùng vô tận: "Không sao hết, anh không mệt."

Anh cười lắc lắc Quả Quả, khiến lớp thịt núng nính trên người nó rung lên, "Ôm Quả Quả dù ôm bao lâu anh cũng không mệt, đi, bọn mình đi lên núi ngắm đi."

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now