Ôm một cái liền phát hiện có rất nhiều vết nứt li ti mỏng, hoảng sợ: "Sao lại nứt thành như vậy? Quả Quả, Quả Quả con có ổn không? Quả Quả con phát ra tiếng đi!"

Cẩn Sơ kêu hai tiếng, quả dưa cao đến eo cậu, cậu có bò cả người lên quả dưa cũng vẫn không nhúc nhích, Cẩn Sơ cảm thấy hoảng loạn tột độ: "Quả Quả!!!"

Diệp Duệ Thăng vội thoát khỏi những con vật khổng lồ, chạy tới: "Làm sao vậy?"

"Không có động tĩnh, nó không trả lời em!" Cẩn Sơ sốt ruột nói.

Quả Quả đang đau khổ tự nhiên nghe thấy tiếng ông ba nhà mình, nó phát ra một tiếng "hức", vội vàng bò dậy, quả nhiên là tiếng rầu rĩ của ông ba mình từ bên ngoài truyền vào, nó tìm đúng hướng, lao đến: Ba ơi con ở đây, mau cứu con ra ngoài với!

"Nga nga, y da da da......"

Cẩn Sơ cũng nghe tiếng đáp lại, nhẹ nhàng thở ra, đập dưa một cái bép: "Thằng nhóc thối tha, sao vừa rồi giả bộ im lặng làm quái gì, bị con hù chết khiếp rồi biết không, mà sao con xem cả người con nứt ra thế này, thế mà còn bay tới bay lui, không muốn sống nữa à!"

Cậu mắng mỏ quở trách, mắng một câu thì dưa bự liền điên cuồng nhào về phía cậu một chút. Cẩn Sơ mang tất cả lo lắng hoá thành những câu mắng, mắng xong, lại giơ tay ra bế lên, ôm thật chặt, thật là khiến cậu khiếp đảm, vẫn còn may là Quả Quả không sao cả.

Diệp Duệ Thăng lại thấy có gì đó không ổn, quả dưa lúc lắc, lắc bên này như rất nhẹ, nhưng lắc qua bên kia lại có vẻ rất cồng kềnh, chỉ có thể lúc lắc như lật đật, trước kia Quả Quả đâu có như vậy? Nó chính là một quả dưa, bộ dạng vừa béo ú vừa tròn vo, mà cũng là quả dưa linh hoạt, muốn bay thì bay muốn nhảy thì nhảy.

Đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào không đúng, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một chỗ, ở đó, một cái cột dung nham chậm rãi vươn ra từ trong dung nham đỏ rực, giống như xúc tu khổng lồ khẽ khàng nhô lên, vừa chui ra thì độ ấm xung quanh tăng vọt mấy độ.

Đối với Diệp Duệ Thăng mà nói, thì chuyện vừa rồi thật sự vượt qua nhận thức, cũng may trình độ tiếp thu của anh cũng được Cẩn Sơ và Quả Quả tôi luyện mài dũa bữa giờ rồi, hơn nữa anh cũng từng nghe Cẩn Sơ nói, dung nham trên Tiểu Hoa Tinh cũng thành tinh, chính là thứ này à?

Vì thế biểu cảm của anh không mấy thay đổi, chỉ là anh nhìn chằm chằm cái thứ phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn ghê gớm này mà căng thẳng hết cả người, sau đó phát hiện thứ này y hệt cái đầu thăm dò tứ phía, vô cùng nhân cách hóa, thậm chí tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, co rúm kính cẩn.

Diệp Duệ Thăng: "......"

Anh tỏ ra khó hiểu vỗ vỗ bả vai Cẩn Sơ: "Cẩn Sơ."

Cẩn Sơ đỏ bừng đôi mắt, ngẩng đầu.

Diệp Duệ Thăng chỉ chỉ phía sau cậu: "Thứ kia, hình như tới tìm em đó."

"Tiểu Dung Dung!" Cẩn Sơ vừa ngó thấy xúc tu dung nham, liền nhào đến lẩm nhẩm lầm nhầm, muốn biết  Quả Quả mấy ngày nay xảy ra chuyện gì.

Diệp Duệ Thăng thu lại ánh mắt, xoa xoa dưa bự: "Quả Quả?"

Dưa bự điên cuồng lao đến bên anh. Diệp Duệ Thăng áp tai lên vỏ nó, hình như nghe thấy bên trong có âm thanh trầm vang của thứ gì đó nhào lại, anh không khỏi gõ gõ vỏ dưa, truyền ra tiếng vang thùng thùng, không giống với tiếng vang trước kia.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now