Chương 195. Sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài

Start from the beginning
                                    

Hắc Tuyển Đường nói: "Đại ca, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi."

Hắc Tuyển Dực ừ một tiếng.

Hắc Tuyển Đường nói với mấy người Ô Tiền Thanh: "Ông thông gia, bà thông gia, chúng ta đi nhanh lên."

"Được." Mấy người Ô Tiền Thanh xách theo tay nải đến đại môn.

Ô Trúc thấy Ô Nhược vẫn đứng im giữa đống thi thể, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhược, đệ không đi sao?"

Mọi người dừng lại nhìn Ô Nhược.

"Đi." Ô Nhược chậm rãi bước ra, liền nghe có người hô: "Phu nhân, chờ ta với, chờ ta."

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Lão Hắc đang cầm hai tay nải lớn, thở hổn hển chạy đến trước mặt Ô Nhược: "Phu nhân có thể mang ta theo cùng không?"

Ô Nhược nhướng mày: "Chúng ta phải rời Hoàng Đô Thành, thậm chí là đến Thiên Hành Quốc, ngươi cũng muốn đi theo sao?"

Lão Hắc vội nói: "Ta là người hầu của ngài, ngài đi đâu, ta đi theo đó, sau này tiểu nhân làm trâu làm ngựa cho ngài, tuyệt đối không oán hận."

Hắn nằm suy nghĩ cả đêm hôm qua, bất kể là nhị hoàng tử hay Thái Tử lên ngôi vị hoàng đế thì hắn đều sẽ chết, bởi vì nhị hoàng tử kế vị, người Ô gia chắc chắn sẽ diệt trừ hắn vì từng giúp Ô Nhược làm nhục người Ô gia, còn nếu Thái Tử kế vị thì càng khỏi phải nói, hắn miễn cưỡng xem như là một nửa người Ô gia, Thái Tử sao có thể tha cho hắn?

Ô Nhược vừa nhìn là biết hắn sợ chết, nhưng người này khá khôn khéo, dẫn hắn theo có lẽ vẫn còn chỗ dùng, sau khi đến Tử Linh tộc, có thêm một người phe mình vẫn tốt hơn.

Hắn gật đầu: "Đi thôi."

"Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân." Lão Hắc cười tủm tỉm: "Sau này ta sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài."

"Đừng nói lời vô nghĩa."

"Dạ, dạ." Lão Hắc nhanh chóng chạy theo sau mấy người Ô Trúc.

Ngay khi ra khỏi đại môn, Ô Nhược hơi luyến tiếc nhìn vào bên trong, nơi này đối với cậu mà nói là nơi chứa rất nhiều hồi ức của cậu, không biết sau này có thể về lại đây hay không.

"Tiểu Nhược." Hắc Tuyển Dực gọi.

Ô Nhược bước nhanh đến chỗ Hắc Tuyển Dực.

Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu: "Sau này vẫn còn cơ hội về đây mà."

Ô Nhược cũng nắm tay y, mỉm cười: "Ừm."

Tất cả người Hắc phủ ra khỏi đại môn, hộ vệ nhanh chóng khóa đại môn lại, như thể chưa từng có ai ở tòa phủ này bao giờ. Những căn nhà và cửa hàng gần đó đều đóng chặt cửa, không ai dám ló đầu ra ngoài.

Ngồi xe ngựa và cưỡi ngựa rất dễ bị phát hiện, nên cả đám chỉ có thể đi bộ ra ngoài thành, còn chưa đi được nửa dặm thì đã thấy hai bên giao chiến rất kịch liệt, âm thanh huyền thuật va chạm nhau, phát ra tiếng nổ điếc tai.

Vốn dĩ cửa thành Hoàng Đô Thành có thiết lập đại trận, chỉ cần quân địch tấn công là mở trận pháp ngay, nhưng chỉ có thể ngăn cản một thời gian ngắn, tuy nhiên khá xui là đại trận ở cửa thành là do Ô Thần Tử và thuật sư ngự dụng của hắn bày trận, còn Yến Thiên Sư chỉ mới nhậm chức không lâu, phải tiếp quản rất nhiều chuyện nên không chú ý tới điều này, cũng không nghĩ tới là phải thay trận pháp khác. Kết quả, trận đấu chỉ vừa mới diễn ra thì đại trận đã bị Ô Thần Tử phá hủy, làm các thuật sư khác có cơ hội tiến công vào thành.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now