Chương 188. Bạo cốt

Beginne am Anfang
                                    

"Là thật đó, nếu không sao hắn từ một người không có linh lực, lại đột nhiên có được linh lực, còn trở thành thuật sư lục giai nhanh như vậy."

Linh Mạch Hàn đen mặt: "Trước khi chết còn hãm hại người khác, thật ác độc, giết hắn."

Hộ vệ không chút do dự đâm vào tim người nọ.

Tuy nói hiện tại trên đường cái không có ai trừ người của Linh Mạch Hàn và người của Ô Nhược, nhưng chỉ cần là thuật sư có linh giai cao chút trốn ở tửu lâu xem đánh nhau, thì sẽ nghe thấy lời của người Tu Quân nói, mọi người sẽ nhịn không được suy đoán thật giả.

Ô Nhược thấy người của Tu Quân đều đã chết hết, lại nói cảm tạ với Linh Mạch Hàn: "Đa tạ Thái Tử giúp thảo dân giết chết kẻ địch."

Linh Mạch Hàn mỉm cười: "Không cần khách khí, Ô Nhược..."

"Tiểu Nhược." Một giọng nói trầm thấp ngắt lời Linh Mạch Hàn.

Ô Nhược nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt tuyệt mỹ nhanh chóng lan ra nụ cười xán lạn.

Ánh mắt Linh Mạch Hàn co lại, trơ mắt nhìn Ô Nhược vui vẻ chạy đến chỗ xe ngựa trong ngõ nhỏ.

Mành xe ngựa bị vén qua, một cánh tay thon dài hữu lực đỡ Ô Nhược đi vào.

"Hắc Càn, phiền ngươi rửa sạch đường phố cùng Thái Tử." Ô Nhược đặt tay lên bàn tay to lớn kia, bước vào trong xe ngựa, dựa lên người ngồi trong xe: "Sao ngươi lại đến đây? Vết thương trên người ngươi còn chưa tốt lên đâu, lỡ như bị Tu Quân và những người khác theo dõi thì làm sao đây? Có phải ngươi đang lo cho ta không?"

"Có chút không yên tâm." Hắc Tuyển Dực thấy cậu lo lắng thì vui vẻ, không khỏi cong khóe miệng, xuyên qua khe hở màn che, thấy Linh Mạch Hàn đứng tại chỗ nhìn về phía bọn họ, ánh mắt thâm trầm: "Hồi phủ."

"Dạ." Hộ vệ đánh xe ngựa rời đi.

Linh Mạch Hàn dõi theo xe ngựa rời đi, nhíu mày, không hiểu vì sao khi thấy Ô Nhược rời đi cùng trượng phu thì hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hắc Càn nói: "Đa tạ Thái Tử hỗ trợ."

May là bọn họ đã bố trí trận pháp phòng ngự từ trước, nếu không phòng ốc hai bên đường cái đã bị đánh sập hết rồi, đến lúc đó Đế Quân sẽ truy cứu trách nhiệm của Thái Tử, dù sao nơi này cũng là đường cái náo nhiệt nhất Hoàng Đô Thành mà, há có thể tùy ý phá hủy.

"Khách khí rồi."

Ô Nhược rời đi, Linh Mạch Hàn cũng không có hứng thú ở lại, dặn dò hộ vệ một chút liền ngồi xe ngựa trở về.

Ô Nhược trở lại Hắc phủ, liền hỏi Hắc Tín: "Đám người Nguyễn Trì Tranh đâu?"

Hắc Tín nói: "Bọn họ bị nhốt trong phòng chứa củi ở hậu viện."

"Canh chừng cẩn thận." Tạm thời Ô Nhược không có tinh lực đi tra tấn đám Nguyễn Trì Tranh, chờ nghỉ ngơi xong, báo thù chuyện kiếp trước cũng không muộn.

Cậu kéo Hắc Tuyển Dực trở lại phòng: "Hồi nãy ngươi nghe thấy không? Đám người Tu Quân làm trò hô hào ta có bí thuật Ảnh Trộm trước mặt nhiều người."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt