Chương 186. Hẹn

Start from the beginning
                                    

Ô Nhược: "..."

Vậy không phải là cùng một người rồi.

Ăn cơm xong, Ô Nhược liền nhận được thông báo của Nguyễn Trì Tranh, hẹn cậu trưa mấy hôm sau đến tửu lâu Nhất Phẩm Hương dùng cơm, thuận tiện giới thiệu sư phụ với cậu.

Sau khi trở lại phòng, Hắc Tuyển Dực hỏi: "Thánh Tử mà ngươi nói lúc nãy là ai?"

Ô Nhược kể lại những gì Nguyễn Trì Tranh đã nói, rồi nói ra suy đoán của mình.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Nên ngươi đoán cái người tên Thánh Tử này chính là người đối phó chúng ta."

"Ừ, tám chín phần mười."

"Vậy ngươi định đến chỗ hẹn sao?"

Ô Nhược mím môi.

Tuy cậu biết đây là một cái bẫy, thậm chí còn biết cái người tên Thánh Tử này sẽ không đến gặp mình, nhưng cậu vẫn muốn đến chỗ hẹn, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể biết được người muốn giết cậu là ai, tất nhiên cậu không muốn bỏ lỡ.

"Ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Tu Quân."

Hắc Tuyển Dực vuốt ve tóc của Ô Nhược, híp mắt không nói gì, không biết là đang nghĩ gì.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, đến ngày 12 tháng 8, Ô Nhược dẫn theo Hắc Càn, Hắc Tín, Hắc Dương, Hắc Âm và hai mươi hộ vệ ra ngoài Hắc phủ, đến đại tửu lâu Nhất Phẩm Hương.

Nguyễn Thắng đứng đợi ở cổng lớn từ lâu, thấy Ô Nhược xuống xe ngựa thì vội đi lên nghênh đón: "Nhược thiếu gia."

Ô Nhược hỏi: "Trì Tranh đâu?"

Nguyễn Thắng ngửa đầu nhìn lầu ba: "Thiếu gia chúng ta ở kia."

Ô Nhược cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, Nguyễn Trì Tranh đứng trước cửa sổ gian phòng ở lầu ba, phất tay cười với cậu: "Tiểu Nhược, mau lên đây."

Ô Nhược mỉm cười trả lời lại, dẫn Hắc Càn, Hắc Tín, Hắc Dương, Hắc Âm theo Nguyễn Thắng vào tửu lâu.

Trong đại sảnh vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Nguyễn Thắng dẫn Ô Nhược đến sương phòng ở lầu ba.

Ô Nhược vào phòng, nhanh chóng quan sát xung quanh: "Xin lỗi, ta đến trễ."

"Ta cũng vừa mới đến không lâu." Nguyễn Trì Tranh cười, mời cậu vào phòng, Hắc Tín vào theo, những người khác thì canh giữ ngoài cửa.

Ô Nhược ngồi xuống: "Sư phụ ngươi đâu?"

Nguyễn Trì Tranh rót một chén trà cho cậu: "Sư phụ ta bận việc rồi, tới hơi trễ chút, đến đây, uống trà đi."

"Được." Ô Nhược cầm chén trà, dư quang khóe mắt quan sát Nguyễn Trì Tranh, lập tức thấy khuôn mặt Nguyễn Trì Tranh hiện lên tia khẩn trương.

Đáy mắt cậu hiện lên ý mỉa mai, thổi thổi chén trà: "Nóng quá, lát nữa rồi uống."

"Được." Nguyễn Trì Tranh nhìn Hắc Tín đứng phía sau Ô Nhược, hỏi: "Trước kia ngươi không thích dẫn theo nhiều người ra cửa mà nhỉ? Sao hôm nay lại dẫn theo nhiều người vậy a?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now