Chương 169. Ô Nhược, ta tới rồi đây

Start from the beginning
                                    

Hắn hớp nhẹ chén trà: "Ừ, sau này ngươi chính là đồ đệ của ta, bây giờ ta đang mua một tòa nhà ở Hoàng Đô Thành, các ngươi cũng dọn qua ở cùng đi, ta dạy huyền thuật cho các ngươi."

Nguyễn Trì Tranh và Nguyễn Thắng, Nguyễn Doanh nhìn đến choáng váng.

Sư phụ của Nguyễn Trì Tranh thấy bọn họ nhìn mình đến thất thần thì lạnh lùng trừng mắt bọn họ.

Nguyễn Thắng lấy lại tinh thần hỏi: "Ý của tiền bối là muốn dạy huyền thuật cho chúng ta sao?"

"Ừ."

Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh đại hỉ: "Đa tạ tiền bối."

Lúc này Nguyễn Trì Tranh không có ghen ghét gì cả, bởi vì hắn nghĩ Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh có thể nâng cao linh giai cũng tốt, sau này có rất nhiều chuyện cần bọn họ hỗ trợ.

Nguyễn Trì Tranh hỏi: "Đồ nhi có thể biết tên húy của sư phụ hay không?"

"Ta gọi là Thánh Tử."

Nguyễn Trì Tranh lặp lại tên của hắn vài lần, sau đó ánh mắt chuyển đến nữ tử thần bí bên cạnh: "Sư phụ, vị cô nương này là..."

Chẳng lẽ là sư nương của hắn?

Nhưng thấy thế nào cũng không xứng với sư phụ của hắn, tuy rằng khí chất cũng xuất chúng cao quý nhưng hai mắt lộ ra ngoài lụa trắng lại tràn ngập tơ máu, hung ác nham hiểm.

Thánh Tử nhìn nữ tử bên cạnh: "Nàng là đại sư tỷ của ngươi, tên là..."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Ô, Úy, Tuyết."

Nguyễn Trì Tranh cả kinh nói: "Ô Úy Tuyết!? Có phải là Ô Úy Tuyết cháu gái của Ô Quốc Sư không?"

"Đúng vậy."

Ô Úy Tuyết nghe hắn nhắc tới Ô Quốc Sư thì đáy mắt hiện lên lãnh quang.

"Không ngờ đại sư tỷ của ta lại là cháu gái của Ô Quốc Sư, thất kính thất kính." Nguyễn Trì Tranh vội rót một chén trà cho nữ tử: "Đại sư tỷ, mời uống trà, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."

Hắn có nghe chuyện của Ô Úy Tuyết, có người nói nàng mất tích, cũng có người nói nàng vì bị hủy dung nên đi tìm y sư chữa trị, dù nói thế nào thì mọi người cũng đều đánh giá nàng không tốt, nói nàng tâm tư ác độc, chỉ cần là người đẹp hơn mình là nàng sẽ dùng hóa dung thủy hủy dung người ta.

Ô Úy Tuyết tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt diễm mỹ, không tìm thấy một vết hư thối nào.

Nàng nhận chén trà, hớp một ngụm nhỏ.

Nguyễn Trì Tranh, Nguyễn Doanh, Nguyễn Thắng lại ngây người lần nữa, xem ra tin đồn hủy dung là giả rồi, sở dĩ nàng rời khỏi Ô gia là vì bái sư học nghệ.

Thánh Tử nói: "Các ngươi có thể về."

Nguyễn Trì Tranh lấy lại tinh thần: "Ngày mai đồ nhi lại đến tìm sư phụ."

"Không cần, chờ chúng ta tìm được phòng ở rồi dọn đến luôn."

"Dạ." Nguyễn Trì Tranh không dám chậm trễ, vội vàng dẫn bọn Nguyễn Thắng rời đi.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now