Chương 160. Thật là đẹp

Start from the beginning
                                    

Khách hành hương dâng hương ở Phật đường kinh hoảng chạy đi.

Ô Nhược không nhúc nhích nhìn chằm chằm ba nén hương, thấy không bị gãy mới thoáng yên tâm rồi cùng Hắc Tuyển Dực đến hậu viện, đứng từ xa đã nghe thấy giọng hòa thượng sốt ruột hô to: "Có người trộm pháp bảo, mọi người mau bắt lấy tên trộm."

Hầu hết hòa thượng chạy đến bảo tháp, tiếng chuông khẩn cấp vang lên và mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác, tất cả khách hành hương không được phép rời khỏi chùa lúc này.

Sau khoảng ba nén hương, bên bảo tháp dần yên tĩnh lại.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực chạy đến đại viện ngoài bảo tháp thì bị hòa thượng ngăn lại.

Ô Nhược giải thích: "Chúng ta là người đi cùng Quốc Sư đại nhân."

Khi Ô Thần Tử thấy Ô Nhược thì bảo hòa thượng cho bọn họ vào.

Ô Nhược hỏi: "Quốc Sư đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy?"

Ô Thần Tử nhìn cậu một cái thật sâu, tức giận nói: "Có người thừa dịp Đồng Chu trưởng lão để Tiên Khí vào bảo tháp mà thiêu đi bảo tháp có lịch sử cả ngàn năm, thật khiến người ta giận dữ, tội không thể tha thứ."

Các hòa thượng xung quanh nghe Ô Thần Tử nói cũng cực kỳ tức giận và kích động, đều nhất trí muốn nghiêm trị tội nhân.

Ô Nhược kinh ngạc: "Có chuyện như vậy nữa sao, rốt cuộc là ai to gan đến vậy, dám làm ra chuyện tày trời như thế?"

"Đại sư trụ trị và những người khác đang điều tra."

Không lâu sau, các hòa thượng đem thi thể của mấy người muốn đoạt bảo bày ở đại viện trước bảo tháp, tổng cộng có 37 thi thể, ai cũng mặc y phục dạ hành, thân hình tráng kiện.

Ô Thần Tử đến trước mặt trụ trì nói: "Đại sư trụ trì, người đoạt bảo lần này hẳn đã biết chúng ta muốn tới Liên chùa xem Tiên Khí nên mới nhân cơ hội Tiên Khí bị đưa ra khỏi bảo tháp rồi cướp đi."

Trụ trì cũng đồng ý với ông, nếu đặt Tiên Khí trong bảo tháp nào có khả năng cướp được, chỉ có thể thừa dịp Tiên Khí bị mang ra khỏi bảo tháp mới cướp được thôi.

Ô Thần Tử suy nghĩ: "Nhưng chuyến này bản tôn đi rất đột ngột, cũng không có an bài gì, ai lại muốn cướp Tiên Khí đi chứ?"

Vừa nói, hắn vừa nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực bên kia.

Trụ trì nhìn theo ánh mắt của hắn, nhíu mày.

Đồng Chu trưởng lão chỉ vào thi thể trên mặt đất: "Trước cứ xem thử những người này là người phương nào."

Trụ trì gật đầu.

Ô Thần Tử hơi cong môi nhìn Ô Nhược, nghĩ thầm, Ô Nhược, các ngươi cứ chờ bị kết tội đi.

Ô Nhược nhận ra Ô Thần Tử nhìn mình, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy toan tính, bất giác nhíu mày.

Các hòa thượng ngồi xổm xuống và tháo khăn che mặt của các thi thể.

Ô Thần Tử liếc nhìn tất cả thi thể, đắc ý nơi đáy mắt tan đi, những người này là ai? Tại sao không có người mà hắn phái tới?

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now