Chương 157. Không tiễn

Start from the beginning
                                    

Tới ngày thứ mười, tất cả linh cữu bắt đầu hạ táng, đến đêm mới kết thúc.

Mấy người từ nơi khác về chịu tang đều ở trong đại viện Ô gia, sáng sớm hôm sau liền bị Ô Bặc Phương lấy cớ đuổi bọn họ rời khỏi Hoàng Đô Thành, mấy người còn lại vốn là ở tại Ô gia cũng bị Ô Bặc Phương đưa về viện của mình.

Nhưng bọn Ô Tiền Ly không muốn rời đi, đối với bọn họ mà nói, rời khỏi Ô gia thì sẽ không xin Ô Thần Tử giúp Ô Ngọc áp chế ma khí được, cũng không có phương pháp nào trị liệu được thân thể của bọn họ.

Ô Bặc Phương muốn nói ra chuyện người Cao Lăng Thành bị ngộ hại có liên quan đến Ô Thần Tử, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa không có chứng cứ xác minh, nên nhiều lần khuyên bảo đều không có kết quả.

Ô Tiền Đồng ham ở lại Ô gia vừa có thể trị liệu thân thể, vừa lấy được dược liệu quý báu nên cũng khăng khăng không đi, Ô Bách không muốn ở cái nơi thương tâm này nhưng cũng không muốn đến ở với Ô Bặc Phương, thế là cầm tay nải rời khỏi Ô gia, không ai biết hắn đã đi đâu.

Ô Hạo và Ô Thế sau sự kiện vạn quỷ dạ hành đều trở nên thành thục hơn rất nhiều, với lại bây giờ đã không còn cha mẹ nên đã thương lượng sẽ cùng ra ngoài rèn luyện với nhau, cho dù một người chưa khôi phục linh điền, một người mất cả hai tay thì vẫn muốn cùng nhau đi xem thế giới bên ngoài.

Ô Thăng và Ô Hạ thì cùng rời khỏi Ô gia, đi tìm Ba Sắc tính sổ, chỉ có Ô Tiền Hằng và Ô An Thục là đến viện của Ô Bặc Phương.

Còn Mục Tú Uyển thì cứ luôn do dự, nàng thật sự muốn rời khỏi Ô gia, dù sao thì nơi này không phải là nơi ở lâu dài được, mà nàng cũng chỉ bị thương ở hai chân, cho dù Ô gia có mời y sư tốt cũng không thể làm nàng đứng lên chạy nhảy như trước kia được nữa, nên có ở lại Ô gia cũng vô dụng. Nhưng hai con trai đều ở lại Ô gia, nàng là mẫu thân đâu thể nào bỏ lại hai đứa con để về sống chung với công công và bà bà được.

Ô Tiền Hồng biết được suy nghĩ của Mục Tú Uyển, liền nói: "Mẹ cũng đừng quên mình còn một người con trai tên Ô Tiền Thanh, bây giờ rõ ràng hắn đang sống rất sung sướng, ngài là mẹ của hắn, hẳn là phải theo hắn hưởng phúc mới đúng."

Lần này vội về chịu tang nàng mới biết Ô gia Cao Lăng Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong mắt nàng cũng chỉ có Ô Tiền Thanh là đáng tin, hắn không chỉ là thuật sư ngũ giai mà còn có con gái là thuật sư tứ giai, con trai là thuật sư lục giai, tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn có một tôn tế đặc biệt có tiền, không đầu nhập vào Ô Tiền Thanh thì chính là đồ ngốc.

Ánh mắt Mục Tú Uyển sáng lên, thật ra nàng đã sớm muốn dọn đến ở cùng Ô Tiền Thanh, nhưng khi nhớ đến ánh mắt thất vọng của Ô Tiền Thanh thì không khỏi lùi bước.

Ô Tiền Hồng thấy nàng không nói gì liền đứng dậy: "Nếu mẹ không mở miệng được thì để con đi nói cho."

Mục Tú Uyển cười lạnh: "Bây giờ trong lòng nó chỉ có tức phụ, đâu còn có chỗ cho người mẹ này, nó sẽ không nguyện ý để ta dọn vào ở chung."

"Buồn cười, vậy con càng phải nói chuyện với nó." Năm đó khi Quản Đồng tiến vào Ô gia, Ô Tiền Hồng và mẹ nàng đều cực kỳ phản đối đệ muội là một cô nương không có bối cảnh không có linh lực, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Nên sau khi Quản Đồng sinh ra Ô Nhược không có linh lực thì nàng càng có thành kiến với Quản Đồng hơn.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now