Chương 154. Tiểu đổ di tình

Start from the beginning
                                    

"Tổng cộng là 31 người."

Ô Thần Tử nhướng mày: "Ít vậy?"

"Mấy trận sau bọn họ đều cảnh giác cao độ, khó có cơ hội ra tay."

Ô Thần Tử ý vị thâm trường nói: "Trên đường trở về cũng là một cơ hội tốt."

Tộc trưởng Ô gia cong khóe miệng: "Đều đã an bài xong hết rồi."

Ra khỏi sân thi đấu, hoàng hôn rọi lên mặt mọi người.

Ô Hi thở ra: "Ta vậy mà còn sống sót ra khỏi đây."

Nàng vẫn còn sợ cảnh tượng lúc thuật sư tam giai tỷ thí, khi ấy chết rất nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là người Ô gia Cao Lăng Thành, một người cũng thuộc Ô gia Cao Lăng Thành như nàng có thể còn sống cũng là điều cực kỳ may mắn.

Ô Tiền Thanh buồn cười nói: "Đang nói ngốc cái gì đó."

Ô Thần Lưu cũng cười theo.

Ô Nhược cũng buồn cười, nhưng khóe môi vừa cong lên liền dừng lại, ánh mắt nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ, người đó khuôn mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, đôi môi mỏng nhạt như thư sinh văn nhược, hai mắt chứa ý cười chăm chú nhìn Ô Nhược, trong tay hắn cầm một cuốn thư tịch bìa màu lam.

Là Tu Quân.

Tâm Ô Nhược trùng xuống, cậu rất chắc chắn người này chính là Tu Quân, bởi vì khí chất người này giống hệt những gì Hắc Tuyển Dực mô tả.

Hắn tới đây làm gì? Muốn giết cậu sao?

Vậy bọn họ có nên chạy trước hay không?

Nhưng có Ô Thần Lưu bên cạnh, chắc là Tu Quân sẽ không ra tay đối phó với bọn họ đâu nhỉ, hơn nữa xung quanh có nhiều thuật sư như vậy, Tu Quân cũng không dám tùy tiện ra tay.

Ô Tiền Thanh đang cùng Ô Nhược nâng rương ban thưởng, thấy Ô Nhược đi chậm lại thì quan tâm hỏi: "Tiểu Nhược, con đang nhìn gì đó?"

Ô Nhược nhìn Ô Tiền Thanh, rồi lại nhìn về phía Tu Quân đứng lúc nãy mà không còn thấy người đâu, cậu vội quan sát xung quanh, vẫn không thấy Tu Quân nhưng lại thấy đám người Ô Bặc Phương nâng mấy chục thi thể được bọc vải trắng đi ra từ cửa nhỏ đại điện.

Ánh mắt cậu dừng trên người Ô Tiền Thanh: "Con thấy người bên tằng tổ phụ đang nâng mấy thi thể tới."

Ô Tiền Thanh ngoảnh đầu lại nhìn, lắc đầu thở dài nói: "Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng coi như nhìn rõ bản chất bọn họ, sau này không cần để ý tới bọn họ nữa."

Không phải ông nhẫn tâm, mà là ông càng quản thì người ta càng e ngại, càng quản thì càng rước thêm nhiều phiền toái, hà tất phải tốn công vô ích để ý mấy chuyện này, huống chi còn có Ô Bặc Phương ở đấy, không tới phiên tiểu bối như ông lo mấy chuyện này.

Chỉ là người Ô gia Cao Lăng Thành càng lúc càng ít đi.

"Cha mau nhìn xem, là mẹ kìa." Ô Hi hưng phấn chạy qua ôm Quản Đồng.

Hắc Tuyển Đường và Đản Đản còn hưng phấn hơn nàng, còn ở tít đằng xa đã hét lớn.

"Đại tẩu, đại tẩu, chúng ta ở đây này."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now