Chương 153. Đúng là một ông trùm nịnh nọt

Start from the beginning
                                    

"Cục đá của ta, đây là đá của ta." Cuối cùng Ô Ngọc cũng không rảnh suy nghĩ xem đây có phải ảo giác hay không, kích động vọt tới trước mặt đứa nhỏ Ma tộc: "Ngươi mau trả lại cho ta, mau trả nó lại cho ta."

"Đúng là tên mặt dày vô sỉ, rõ ràng ngươi cướp Tam Thất Thạch của bổn tọa, sao lại biến thành đá của ngươi rồi?" Đứa nhỏ Ma tộc hung hăng nắm hầu kết hắn: "Nói, Nhân tộc đã giúp bổn tọa đâu rồi?"

Ô Ngọc khó thở nói: "Ta không biết."

"Thật sự không biết?" Lực tay của đứa nhỏ Ma tộc tăng thêm vài phần.

"Thật, thật sự không biết." Ô Ngọc càng lúc càng khó thở.

Đứa nhỏ Ma tộc cười âm lãnh: "Nếu đã không biết, vậy thì đi chết đi."

"A." Ô Ngọc cảm giác cổ tê rần, cảm giác khó thở khiến hắn cuống quít: "Ta, ta chỉ biết hắn bị Ma tộc bắt đi thôi."

"Thật không?" Đứa nhỏ Ma tộc nới lỏng tay.

Ô Ngọc thở hổn hển: "Thật, là thật, ta tận mắt nhìn thấy."

"Vậy ngươi có biết Nhân tộc cứu bổn tọa tên gì không?"

"Hắn tên Ô Trúc, là tam ca ta."

Đứa nhỏ Ma tộc lạnh lùng cười, buông cổ hắn ra, thanh âm đột nhiên biến thành giọng của Ô Nhược: "Ô Ngọc, ngươi thua rồi."

Ô Ngọc lấy lại tinh thần, cảnh sắc lại biến thành sân thi đấu lần nữa, đứa nhỏ Ma tộc biến thành Ô Nhược.

Ô Nhược một chưởng đánh hắn rớt xuống đài.

Ô Ngọc phun ra một ngụm máu tươi.

"A, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc." Nguyễn Lam Như và Ô Tiền Ly lo lắng chen qua đám người, nâng Ô Ngọc dưới đất lên đút đan dược chữa thương: "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, con không sao chứ?"

"Keng - -" quan thẩm phán tuyên bố: "Ô gia Ô Nhược thắng - -"

Mọi người vỗ tay chúc mừng.

Nguyễn Lam Như phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Ô Nhược trên đài: "Ô Nhược, ngay cả thân nhân mà ngươi cũng ta tay nặng như vậy, ngươi không phải là con người."

Lời nàng nói khiến người khác bất mãn: "Đã tỷ thí tất nhiên sẽ bị thương, nếu sợ bị thương thì đừng có lên đài, chỉ phun ra một ngụm máu thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu? Lúc trước tỷ thí chết cả đống người sao không thấy ngươi nói gì? Với lại tỷ thí nào đến hồi cuối mà không phải đánh người một nhà? Bị thương cũng là chuyện bình thường thôi."

Trận tỷ thí nào cũng vậy, sau khi đánh bại mấy người ở gia tộc khác thì chỉ còn dư lại người nhà, rồi sau đó sẽ tranh thắng bại với người nhà, cho dù là bên thắng hay bên thua thì cũng đều sẽ bị thương, điều này là cực kỳ bình thường, nên trong mắt mọi người, chỉ phun một ngụm máu là còn nhẹ chán.

Nguyễn Lam Như tức giận phản bác: "Bị thương không phải con của các ngươi, tất nhiên các ngươi không đau lòng."

Lời này của nàng khiến những người thắng trận đấu từ đầu đến giờ tức giận: "Quy tắc thi đấu thứ ba có nói, tỷ thí nếu phát sinh thương tích hoặc thương vong thì cũng không được truy cứu trách nhiệm hoặc trả thù đối phương, ngươi nói mấy lời này là muốn vi phạm quy định sao?"

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now