Chương 97. Không ai giải được

Zacznij od początku
                                    

"Không phải mộng." Một lớn một nhỏ đồng thanh nói.

Hắc Tuyển Dực: "..."

Ô Nhược chau mày.

Nếu không phải mộng thì là cái gì?

Bản thân Ô Nhược cũng nghĩ không ra, đành phải chuyển qua an ủi Đản Đản: "Chỉ là mơ mà thôi, con xem, hiện tại không phải ta vẫn lành lặn ở đây sao?"

Đản Đản bị ác mộng dọa sợ, nghĩ đến lúc cha biến mất thì đặc biệt khổ sở, ôm Ô Nhược khóc không ngừng, đại khái qua một nén hương thanh âm mới nhỏ đi, dần chìm vào giấc ngủ.

Ô Nhược nhẹ nhàng đặt bé vào trong chăn, sau đó nằm nghiêng vỗ nhẹ vào lưng bé để bé ngủ ngon giấc.

Nam nhân phía sau nhích lại gần, ôm eo cậu.

Ô Nhược nhìn hàng mi dài của Đản Đản còn hàm chứa nước mắt, khẽ cười: "Chúng ta chưa từng ngủ cùng con bao giờ."

Cảm giác rất mới mẻ, hài tử nằm trong ngực cậu, phía sau là trượng phu đang ôm cậu, người một nhà thật sự ngủ cùng nhau, điều mà kiếp trước cậu chưa từng nghĩ tới.

"Ừ." Hắc Tuyển Dực hôn cổ cậu.

Ô Nhược an tâm nhắm mắt lại.

Sau khi thức dậy, Đản Đản dường như đã quên đi ác mộng đêm qua, khôi phục lại bộ dáng tiểu phôi đản vô tâm vô phế, la hét đòi tìm Hi Hi và Pi Pi.

Ô Nhược bị Hắc Tuyển Dực xách đến trong viện đứng tấn.

Hắc Tuyển Dực vừa sửa tư thế cho cậu vừa nghiêm nghị nói: "Bắt đầu từ hôm nay, giờ Dần sẽ thức dậy đứng tấn(1) hai canh giờ, sau đó ăn sáng xong mới dạy ngươi luyện kiếm."

"Được." Ô Nhược còn ước gì Hắc Tuyển Dực có thể huấn luyện cậu đến chết, nhưng với thân thể hiện tại của cậu, tạm thời còn quá sức, chưa được nửa canh giờ hai đùi cậu đã tê rần.

Hắc Tuyển Dực không chút mềm lòng, trực tiếp đốt một cây đại hương bên dưới Ô Nhược, chỉ cần y đứng không vững sẽ bị hương làm nóng mông.
Ô Nhược cắn chặt răng, cố gắng giữ cho hai chân không run.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày, thấy cậu vẫn còn thoải mái chán liền duỗi tay gãi eo Ô Nhược. ( Mớt dại :))) )

Ô Nhược sợ ngứa, hai chân run mạnh một cái, không chống đỡ được nữa, mộng hạ xuống, lập tức chạm vào nén hướng bên dưới, lập tức nóng đến nhảy dựng lên, sau đó lại nhanh làm lại động tác trát mã bộ*.

*Chắc là động tác khi đứng tấn, mình sẽ để hình minh họa ở cuối chương.

Cậu tức giận trừng mắt y: "Hắc, Tuyển, Dực."

Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng, vung kiếm, ở chỗ đất trống gần đó luyện kiếm.

Ánh mắt Ô Nhược nhìn theo thân ảnh anh trong vô thức, kiếm bạc như bạch xà thì thầm, rít gió, lại như du long hành tẩu khắp nơi, khi thì thân nhẹ như yến, khi thì cắt qua làm lá bay tán loạn, khi thì thế như chẻ tre, sắc bén bức người, kiếm kiếm sinh phong, khí thế như hồng*. Cậu nhìn đến không dời mắt được, hoàn toàn quên luôn mình đang đứng tấn.

*虹 (hồng, hống): cầu vồng

Khi Hắc Tuyển Dực thu kiếm, vừa đúng hai canh giờ, y xoay người bế Ô Nhược trở về phòng, thay cái quần đã bị đốt thành cái lỗ.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz