Chương 96. Ta nói cho ngươi một bí mật

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắc Tuyển Dực ôm eo cậu một cách nhẹ nhàng, để cậu dựa vào thoải mái hơn: "Ta sẽ phái người bảo vệ đại môn, không để cho người Ô gia đi quấy rầy cha mẹ ngươi."

Lúc y nói lời này, mắt nhìn Hắc Tín, ý bảo hắn ngày mai phái người đi thủ đại môn Thanh phủ.

Hắc Tín đang ôm Đản Đản gật đầu, nhỏ giọng phân phó những người khác về Hắc phủ trước, chừa lại không gian cho Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược.

Ô Nhược đưa tay ôm chặt mặt của Hắc Tuyển Dực: "Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ cha mẹ ta thật tốt, không thể để bọn họ lại chết thêm lần nữa, không thể lại cho người Ô gia có cơ hội bắt nạt họ."

Lại chết thêm lần nữa? Hắc Tuyển Dực nhướng mày không hiểu ý cậu, có lẽ là do uống say nên loạn ngôn.

Ô Nhược không nhận được câu trả lời, không vui mà bứt vảy đen trên mặt y: "Ngươi nhanh hứa với ta."

"..." Hắc Tuyển Dực khẽ ừ một tiếng.

"Ngoan quá." Đôi mắt mê hoặc của Ô Nhược nhướng lên, nở nụ cười quyến rũ gợi cảm, tiến đến bên miệng Hắc Tuyển Dực: "Xét thấy ngươi ngoan như vậy, ta sẽ lén nói cho ngươi một bí mật."

"Bí mật gì?" Hắc Tuyển Dực cảm thấy hứng thú.

Ô Nhược giống như tên trộm hết nhìn trái nhìn phải, lại nhìn lên đỉnh đầu rồi đến dưới chân.

Hắc Tuyển Dực thấy bộ dạng này của cậu thì buồn cười, nói: "Không có ai ở gần đây đâu."

"Ồ." Ô Nhược câu cổ y kéo xuống, nhỏ giọng nói bên tai y: "Ta nói với ngươi, người Ô gia đều phải chết, một, người, ta, cũng, sẽ, không, bỏ, qua."

"..." Hắc Tuyển Dực thần sắc tàn nhẫn toát ra từ đôi mắt say rượu, híp đôi mắt đen láy: "Ta sẽ giúp ngươi."

"Ngươi thật tốt." Ô Nhược bĩu môi: "Sao trước kia ta ngu như vậy, lại đi ghét bỏ ngươi?"

Đây là lần thứ hai sau khi uống say Ô Nhược nói ghét y, Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Ghét bỏ cỡ nào?"

"Ghét bỏ đến mức không muốn gặp ngươi."

"..." Hắc Tuyển Dực đoán Ô Nhược ghét y là vì phải gả cho một đại nam nhân như y: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ..." Đáy mắt Ô Nhược hiện lên mê man, nhìn chằm chằm Hắc Tuyển Dực lúc lâu, sau đó lắc đầu, híp mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên tai Hắc Tuyển Dực: "Ngươi..."

"Ừ?"

Ô Nhược đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy mạnh Hắc Tuyển Dực ra, duỗi tay ra, một thanh kiếm bạc toát ra linh lực đâm thẳng về phía trước, lạnh giọng quát: "Các ngươi là ai?"

Trong viện một trận gió mạnh thổi qua, sau đó, trên không trung xuất hiện hai bóng người trắng đen, người mặc bạch y có khuôn mặt nửa là người, nửa còn lại chỉ có xương cốt, không có thịt, mà một nửa mặt người đó còn đặc biệt yêu dị, một người khác mặc hắc y, trên mặt khắc đầy phù văn màu đen, điều này cực kỳ làm người khác sợ hãi.

Ô Nhược híp mắt: "Các ngươi là Quỷ tộc?"

Đối phương trực tiếp tấn công Ô Nhược.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ