Chương 87. Làm bậy

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nam Đại Viện này càng lúc càng không muốn chứa ông, nếu có thể, ông thật sự muốn...

Ô Tiền Thanh nghĩ đến đây, vội vàng ngừng lại: "Tiểu Nhược, Tuyển Dực, hai con về trước đi."

"Dạ." Ô Nhược nói với Ô Hi: "Hai ngày nữa ca sẽ đi học lại."

Ô Hi gật đầu: "Được, nhị ca, muội chờ ca."

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực bước ra đại môn Ô gia, nhưng lại không thấy xe ngựa đâu.

Ô Nhược kỳ quái hỏi: "Xe ngựa đâu?"

Hộ vệ chỉ vào con ngựa bị buộc dưới gốc cây bên cạnh đại môn, nói: "Lục công tử, người hầu nhà ngài chỉ để lại một con ngựa liền rời đi, hắn nói hai người tự mình cưỡi ngựa về."
Hắc Tuyển Dực: "..."

"..." Ô Nhược vỗ trán: "Chắc chắn lại là ý của tứ đệ ngươi."

"Cưỡi ngựa trở về cũng không tồi." Hắc Tuyển Dực kéo dây buộc ngựa ra khỏi cây, sau đó kéo Ô Nhược lên ngựa, ôm cậu ngồi phía trước.

Ô Nhược dựa vào Hắc Tuyển Dực nói nhỏ: "Ta cảm thấy có người theo dõi chúng ta?"

Hắc Tuyển Dực liếc nhìn con hẻm đối diện, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Ô Nhược quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn y: "Ngươi có biết là ai không?"

Hắc Tuyển Dực nhìn đôi môi hồng nhuân trước mắt, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn lên.

"Ngươi..." Ô Nhược tức giận trừng mắt nhìn y: "Đây là bên ngoài, ngươi đừng hôn ta."

Cậu lén nhìn mấy hộ vệ giữ cửa, nhẹ nhõm khi bọn họ không có nhìn qua đây.

Thấy cậu ngại ngùng, Hắc Tuyển Dực cong môi, cưỡi ngựa đi.

Sau khi bọn họ rời đi, bên hẻm đối diện có một người đi ra, hắn chính là Ba Sắc mà Ô Bặc Phương đang tìm.

Ba Sắc nhìn theo bóng người phía xa với vẻ mặt ghen tị: "Tiểu Nhược là của ta, nam nhân xấu xí kia căn bản không xứng với hắn." Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đại môn Ô gia rồi rời đi.

Lúc này, Nam Đại Viện đang chìm vào bầu không khí ảm đạm, Ô Nhược không muốn tìm Vu sư để cứu bọn họ, y sư lại không biết cách giải cổ, mọi người đều lâm vào tuyệt vọng.

"Làm sao đây, ta không muốn chết, ta không muốn chết." Đổng Trà Kỷ vừa khóc lớn vừa ôm lấy cái bụng đang đau đớn.

Tang Đông Di yếu ớt liếc nàng một cái: "Nếu không phải tại ngươi nhận định là Ô Nhược hại chúng ta, hiện tại chúng ta phải lưu lạc đến mức này sao?"

Đổng Trà Kỷ tức giận nói: "Bây giờ ngươi quay sang trách ta? Nếu lúc đó ngươi không nghĩ như vậy, tại sao không nói tốt giúp hắn một câu? Hiện tại xong việc lại trách ta?"

Liêu Liễu Yến nhướng mày: "Đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau, mọi người nên tìm biện pháp giải quyết vấn đề đi."

Nguyễn Lam Như nói: "Nhưng bây giờ, trừ Ô Nhược ra thì làm gì có ai quen biết Vu sư, hay là, các ngươi chạy đến tộc Vu sư một chuyến, chi tiền để mời thuật sĩ đến."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ