Chương 80. Ba Sắc

Start from the beginning
                                    

*Tác giả ghi là "東南部柬埔寨", phiên âm là "Dōng nánbù jiǎnpǔzhài", dịch ra là Đông Nam Bộ Campuchia, cổ trang tu tiên mà có Campuchia thì kỳ thiệt nên mấy bạn thắc mắc thì cũng không có gì lạ, nhưng làm ơn cmt tôn trọng mình tí đi ạ :))) tự dưng bay vô bảo mình dịch xàm này nọ, mắc cười ghê.

Những điều này là về sau cậu mới biết được, ở trong mắt cậu, sư hàng đầu không khác Vu sư là bao, đều dùng cổ hại người.

Ô Nhược hừ lạnh một tiếng.

Ba Sắc, nếu ngươi đã chủ động dâng đến cửa, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác.

Ô Nhược tìm dược liệu chế tạo phấn phòng trùng, lại kêu Thi Cửu cầm đến Thư Thanh Viện, rải phấn một vòng quanh sân, tránh cho sâu tiến vào sân.

Sáng sớm hôm sau, trên đường Ô Nhược và Ô Hi đi học, lại gặp Ba Sắc.

Ba Sắc nhìn thấy Ô Nhược, mắt mở to lên, lập tức đi qua, ngăn Ô Nhược lại.

Ô Nhược vội vàng che Ô Hi ở phía sau, lạnh lùng nói: "Có việc?"

Ba Sắc cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mặt Ô Nhược: "Tại hạ tên là Ba Sắc, là khách nhân Bắc Đại Viện, sáng nay nhàn rỗi nên đi dạo, lại không cẩn thận lạc đường, không biết công tử biết Bắc Đại Viện nằm ở hướng nào không?"

Ô Nhược thấy vẻ mặt dại gái của hắn nhìn chằm chằm mình, hơi ngừng lại, có phải người này nam nữ không kiêng, chỉ cần lớn lên đẹp là đều thích đi?

Cậu chỉ về phía Bắc Đại Viện nói: "Bắc Đại Viện ở bên kia."

"Cảm ơn." Ba Sắc đưa hoa mai cầm trong tay cho Ô Nhược: "Đây là hoa mai tại hạ vừa hái được, cảm tạ công tử chỉ đường."

Ánh mắt Ô Nhược hơi lóe, cười nói: "Cảm ơn."

Ba Sắc thấy cậu cười thì hơi thất thần, nhìn thấy cậu nhận hoa mai thì cười càng sâu.

Ô Nhược và Ô Hi tiếp tục đi đến học đường, cho đến khi không nhìn thấy Ba Sắc nữa, Ô Hi mới nói: "Nhị ca, người kia rất cổ quái."

Ô Nhược nhìn nàng: "Cổ quái? Sao muội lại nghĩ vậy? Ta thấy hắn rất phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm."

Kiếp trước Ô Hi đã đánh giá Ba Sắc như vậy.

Ô Hi vội vàng nói: "Nhị ca, muội vừa nhìn thấy hắn đã biết hắn không phải người tốt, ca đừng để bề ngoài của hắn lừa."

Ô Nhược trầm mặt không nói.

Kiếp trước bọn họ cũng khuyên Ô Hi như vậy, nhưng Ô Hi không nghe, khăng khăng phải gả cho hắn, nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, Ba Sắc sẽ đối đãi với Ô Hi như vậy.

"Nhị ca, ca nghe muội nói không?"

"Ừ." Ô Nhược đong đưa hoa mai trong tay, đột nhiên "phực" một tiếng, hoa mai trong tay bốc cháy.

Ô Hi kinh hô: "Hoa mai bốc cháy!"

Ô Nhược ý vị thâm trường cười: "Cháy thì cháy, ta cũng không định mang hoa mai về."

Cùng lúc đó, Ba Sắc đi chưa được bao xa như là cảm ứng được gì đó, bỗng chốc xoay người, nhìn về hướng Ô Nhược rời đi, lẩm bẩm không dám tin: "Bị phá?"

Có thể tự tin nói, ngoại trừ sư hàng đầu bọn họ và Vu sư, không ai có thể giải chú mà hắn hạ trên hoa mai, nhưng mà hiện tại mê chú của hắn bị phá, là ai? Rốt cuộc là ai phá chú của hắn?

Chẳng lẽ Ô gia có sư hàng đầu và Vu sư khác?

Ba Sắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày hắn đều cố ý ngẫu nhiên gặp được Ô Nhược, tìm cơ hội trò chuyện với Ô Nhược.

Mỗi lần Ô Nhược đều dùng gương mặt tươi cười nghênh đón, chỉ cần người này không đánh chủ ý lên người thân của cậu, những cái khác cậu đều không sợ.

"Nhị ca, muội nghe nói hôm nay Ô Hạ đi học lại." Ô Hi nói.

Ô Nhược nhướng mày: "Thương thế của hắn khỏi rồi sao? Không phải nói sau khi thương thế lành phải đi diện bích một tháng sao?"

"Muội không biết thương thế hắn có tốt hay không, muội chỉ biết vì không muốn chậm trễ chương trình học, phụ thân Ô Hạ đã cầu tình các trưởng lão, nói trắng ra là buổi sáng đi học, buổi tối diện bích, thời gian diện bích từ một tháng thành ba tháng."

"Tới thì tới, chúng ta cũng không sợ hắn, ở học đường hắn không dám làm chuyện gì quá mức, nhưng mà người này có thù tất báo, về sau chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn."

"Muội sẽ bảo vệ nhị ca."

"Muội đánh không lại Ô Hạ, bảo hộ ta như thế nào?"

Ô Nhược cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, sau đó cảm nhận được có người nhìn bọn họ, hắn ngẩng đầu lên thì thấy, hai huynh đệ Ô Hạ và Ô Thăng đứng ở cổng lớn nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt đều là hận ý và lửa giận.

Một lần này có thể nói là Ô Hạ vừa tổn binh lại lỗ nặng, không làm bị thương Ô Hi, ngược lại bản thân lại bị thương, ngay cả thần linh hắn đắc ý nhất cũng bị Ô Nhược dùng pháp bảo phá tan, nên hắn sao có thể không hận Ô Nhược và Ô Hi đây.

Ô Nhược chủ động đi lên chào hỏi Ô Hạ và Ô Thăng: "Ô Hạ, thương thế của ngươi sao rồi?"

"Đừng đắc ý." Ô Hạ hừ lạnh, quay đầu rời đi cùng Ô Thăng.

Ô Hi đã nghe Ô Nhược kể qua chuyện của y và Ô Hạ trước đó: "Nhị ca, người này thật quá nhỏ mọn, không cần để ý đến hắn."

Chỉ vì thắng trong cuộc thi xe trượt băng mà bị ghi hận, cũng thật sự quá nhỏ mọn, về sau còn có ai dám chơi với hắn.

Ô Nhược không nói, nhìn thân ảnh đi xa cong môi cười.

°°°°°°°°°°

Đăng: 11/9/2021

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now