Chương 75. Các ngươi cẩn thận

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hiện nay Ô Bặc Phương đau đầu không thôi, nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng là một chuyện có thể giải quyết êm đẹp lại nháo thành tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể tận lực hòa giải quan hệ hai đại viện.

Ô Nhược ở trong Hắc phủ nên cũng không chú ý tới chuyện này, chỉ một lòng ở nhà luyện dược, bồi con trai, quấn lấy Hắc Tuyển Dực đòi y dạy võ, nhưng bởi vì quá béo nên chuyện tập võ đành phải chờ sau khi cậu gầy đi. Hơn nữa cậu đã bỏ qua khoảng thời gian luyện võ tốt nhất, hiện tại luyện võ cũng chỉ để cường thân kiện thể, đối phó với người bình thường còn được, nếu là đấu với người am hiểu võ thuật chỉ có thể ăn hành.

Nhưng mà cậu không hề nhụt chí, bởi vì kiếp trước, cậu biết mình không thể luyện võ nên đã pha thuốc tắm tăng sức mạnh gân cốt, sau đó không biết có phải là do thể chất đặc thù hay không, thế nhưng cậu không hề thua kém người đã luyện công từ nhỏ, đương nhiên, nếu là gặp cao thủ thì vẫn bị đút hành, nên cậu mới kêu Hắc Tuyển Dực dạy võ.

Chớp mắt, bất tri bất giác đã trôi qua một tháng, Nam Đại Viện đã từng là nơi có nhiều khách đến thăm, nay lại thập phần tiêu điều, thủ vệ giữ cửa cũng không còn làm tròn phận sự như trước kia, đứng thì không đứng thẳng, liên tục ngáp giống như ngủ không đủ giấc.

Lúc này, một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở cổng lớn Nam Đại Viện.

Thủ vệ nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn thấy màn xe ngựa bị xốc lên, người bên trong vươn ra một cánh tay thon dài xinh đẹp trắng trẻo như bạch ngọc, bàn tay đó đặt tên tay nô bộc, sau đó một công tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp bước ra, mi dài mắt liễu, môi đỏ như son, da thịt như đồ sứ tinh tế, con ngươi như dãy ngân hà lộng lẫy, trên người mặc áo bào màu trắng thoạt nhìn như đóa hoa thủy tiên băng thanh ngọc khiết, làm cho người ta không muốn rời mắt đi.

Bốn gã thủ vệ giữ cửa hai mắt nhìn thẳng, thật lâu sau cũng chưa có hoàn hồn, bọn họ thủ ở chỗ này nhiều năm vậy rồi, chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một cô nương mặc nam trang.

Bạch y công tử làm lơ bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào Nam Đại Viện, đi đến viện học đường.

Cho đến khi thân ảnh người đó biến mất, bỗn gã thủ vệ mới hồi thần.

"Vị công tử vừa nãy là ai? Lớn lên thật đẹp, ta chưa từng gặp ai đẹp như hắn cả."

"Ta cũng vậy, ngay cả các hoa khôi thanh lâu cũng không đẹp bằng hắn, đúng rồi, hắn đi vào Nam Đại Viện tìm ai."

Dứt lời, bốn người biến sắc, vừa rồi bọn họ chỉ lo ngắm người mà quên mất hỏi thân phận đối phương, nếu như bị chủ tử biết bọn họ lơi là nhiệm vụ, chắc chắn sẽ xử phạt rất nặng.

"Vị công tử kia đi viện nào?"

"Không biết a."

"..."

Lúc này trong học đường, trưởng lão dạy học để chi con cháu Ô gia tự mình tìm người luận bàn huyền thuật. Rất nhanh, mọi người đã tìm được đối thủ luận bàn, chỉ có một mình Ô Hi đứng bất động tại chỗ.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ