Tự nhiên mặt Cẩn Sơ nóng lên, đầu óc mơ màng trả lời: “Ừm, được, được.”

Diệp Duệ Thăng mỉm cười vươn người tới, hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của Cẩn Sơ, như là khen thưởng câu trả lời của cậu.

Vừa chạm vào liền tách ra ngay, nếu dừng lại lâu chút nữa, Diệp Duệ Thăng lo rằng mình sẽ không thể khống chế được bản thân mất. Cậu ấy thật là vừa ngốc nghếch lại vừa ngoan, ngay bây giờ cứ như đang “rù quến” anh vậy.

Quả Quả: Nếu muốn ve vãn chim chuột, cảm phiền đừng cùng nhau giả bộ tỏ vẻ quan tâm tui được hông?

Nhất định nó là con rơi con rớt nhặt được mà! Mặt lạnh tanh.jpg

Có lẽ nó nên ở dưới gầm giường mới đúng, chứ không phải nằm trên giường.

“Meoo.” Không muốn bị hai tên ngốc lây cho bệnh đần, thế cho nên tối hôm qua con mèo nhỏ chạy đến bên cửa sổ ngồi cả đêm trong sự tức giận, giờ lại kêu một tiếng. Thâm sâu nói cho Quả Quả, nó đã sớm biết sẽ như vậy rồi, giờ thì sáng mắt chưa.

Cẩn Sơ bị trêu chọc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nghe trong phòng tắm phát ra tiếng rửa mặt. Cậu xoa xoa miệng mình, tựa như còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp.

Cảm giác lúc được hôn trán với má hoàn toàn không giống nhau, trong nháy mắt kia cứ như bị điện giật ấy.

Thật là thần kỳ quá đi!

Không biết sao cậu hưng phấn lên, ôm Quả Quả lăn qua lăn lại hai vòng. Nhưng do Quả Quả bự quá, cái lăn thứ hai không lăn  nổi, Cẩn Sơ ôm nó cười “hí hí” ngốc nghếch.

Nháy mắt Diệp Duệ Thăng đã đi ra, trong chốc lát anh đã biến thành dáng vẻ nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, trông như chả có chuyện gì xảy ra cả.

“Anh chuẩn bị cho em một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới rồi.” Diệp Duệ Thăng nói.

“Ừa.” Cẩn Sơ nghiêm túc đi vào phòng tắm, môi trường quân đội khiến cậu sinh ra thói quen mỗi ngày đánh răng.

Cơm sáng, của Cẩn Sơ và Quả Quả vẫn là thịt nướng, nhưng lượng ăn không nhiều lắm, chỉ là cho có trình tự thôi.

Diệp Duệ Thăng đưa những phần hợp kim và tài liệu cần bảo mật đến chỗ cần đến, sau đó trở về cùng Cẩn Sơ đi trồng các loại hoa cỏ.

Bởi vì chủng loại rất nhiều, nên bận rộn cả một ngày.

Tới buổi tối, đang muốn lên giường làm mấy chuyện ám muội giống đêm trước, Quả Quả lại đột nhiên nhảy nhảy trên mấy quyển sách trước mặt Diệp Duệ Thăng vừa bước vào. Diệp Duệ Thăng hơi ngạc nhiên, cầm mấy quyển sách lên nhìn, đều là sách dạy vỡ lòng cho trẻ nhỏ lúc trước anh lấy để dạy Quả Quả. Có sách dạy chữ cái, có sách kể chuyện cổ tích, có phổ cập khoa học thường thức.

Vốn là Quả Quả không tích cực lắm với việc học tập, thậm chí còn ngược lại cơ, nhưng mà lúc này trên vỏ xanh trơn bóng sáng long lanh thiếu điều viết bốn chữ “ham học như khát”.

“Thích học tập là chuyện tốt.” Diệp Duệ Thăng lập tức khen ngợi nó trước tiên, sau đó dạy học cho nó.

Cả quá trình Quả Quả luôn an tĩnh ngồi bên cạnh, tuy rằng lúc nó ngủ cũng là dáng vẻ này, nhưng Diệp Duệ Thăng cảm giác nó đang nghiêm túc nghe giảng, trong lòng cảm thấy rất mừng.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now