Mấy năm gần đây nhất, cậu không chủ động đưa năng lượng dạy dỗ động thực vật gì đó, nhưng bọn nó khá là thân cận với cậu, dị thú dị thực chơi thân đúng là thông minh mạnh mẽ hơn nhiều. Trên núi Tiểu Hoa của cậu cũng dễ xuất hiện thêm dị thú dị thực hơn.

Cả nhà Tiểu Miêu Miêu, gia tộc chim trắng .v.v.... đều từ núi Tiểu Hoa đi ra. Gồm cả cây đại thụ nhiều con nhiều cháu cậu cực kỳ hâm mộ, lúc ban đầu cũng chỉ là một cái cây bình thường ở núi Tiểu Hoa, sau thì mở trí thông minh, mới mời Cẩn Sơ giúp đỡ, tìm cho nó tìm một nơi sinh sản hậu duệ.

Cẩn Sơ nghĩ cũng hơi bội phục chính mình. Hóa ra cậu lợi hại như vậy sao?

"Meo." Mèo cam lười nhác nằm trên đùi Cẩn Sơ kêu to một tiếng, nói cho Cẩn Sơ biết vừa rồi cạnh cậu đúng là có rất nhiều, rất nhiều năng lượng tràn ra, so với lúc trước khi cậu hấp thu ánh trăng còn tràn ra nhiều hơn. Nó rất thích, rất thoải mái, trải qua đêm nay nó cảm thấy mình lại có thể lớn lên một chút.

Cẩn Sơ cạn lời: "Ngươi còn lớn nữa à, so với ba mẹ thì ngươi lớn hơn họ nhiều rồi đấy."

Diệp Duệ Thăng nghe Cẩn Sơ nói xong, biết mình suy đoán không sai.

Anh trịnh trọng nói: "Nếu không có cậu, tôi không biết đến lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây?"

Cẩn Sơ xấu hổ: "Đó cũng đâu có gì đâu!"

Diệp Duệ Thăng xoa đầu cậu, sau đó phát hiện mặt cậu lại đỏ, Diệp Duệ Thăng cười cười, nói: "Cậu thích ăn thịt, tôi làm cho cậu nha."

"Được á được á, vậy giờ chúng ta về hả?" Nghe được ăn thịt đôi mắt Cẩn Sơ liền sáng.

"Không cần về đâu, ở bên ngoài cũng làm được." Diệp Duệ Thăng kéo tay cậu, "Đi với tôi."

Một tay Cẩn Sơ ôm Quả Quả một tay bị anh nắm đi, một con mèo chậm rãi theo sau.

Bọn họ đi đến chỗ phi hành khí của Diệp Duệ Thăng rơi xuống. Phi hành khí chỉ là hệ thống bay nhất thời không nhạy mới rơi xuống, cũng không tổn thương gì. Diệp Duệ Thăng cho nó khởi động lại một chút là có thể dùng được, từ trong ngăn tủ anh lấy ra một ít bình nhỏ, lại đi bắt mấy con thỏ mập, một con nhím nhỏ.

Ngay tại chỗ đốt đống lửa nướng thịt cho Cẩn Sơ ăn.

Động tác anh cực kỳ nhanh nhẹn. Cắt tiết, lột da, mổ bụng. Một con thỏ mập bị anh xiên qua nhánh cây, vừa nướng vừa quét dầu vừa rải gia vị, lớp ngoài cùng nướng chín rồi, liền dùng dao nhỏ cắt thịt lát mỏng đưa Cẩn Sơ.

Cẩn Sơ mắt trông mong nhìn động tác của anh. Anh xé một miếng, Cẩn Sơ liền ăn một miếng, cực thơm cực ngon. Cậu còn tự tay nướng một cái đùi thỏ, vừa nướng vừa nghe, học bộ dáng Diệp Duệ Thăng quét dầu và rắc gia vị, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Ăn ngon không?"

"Ngon!"

Cẩn Sơ cười hì hì nói: "Tôi thấy những tiểu đội ngũ sinh tồn cũng nướng thịt, họ làm cũng không ngon bằng anh làm."

"Cậu từng ăn của họ rồi à?"

"Không, tôi đoán được."

Diệp Duệ Thăng cười nói: "Lúc tôi mới nhập ngũ thường đi làm nhiệm vụ ở những địa phương lạc hậu, tiếp viện thì hay chậm trễ, thức ăn toàn là dịch dinh dưỡng, còn luôn không đủ dùng nữa chứ. Mà tôi lại đang lúc phát triển cơ thể, rất hay dễ đói, chỉ có thể tự làm đồ ăn, lâu ngày, cũng lên tay nghề. Nhưng cũng chỉ là tự mình tùy tiện nấu nướng thôi. Nếu cậu thích, tôi tìm đầu bếp chuyên môn nấu cho, hương vị chắc chắn ngon hơn nhiều so với tôi."

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Where stories live. Discover now