Chương 43

375 13 0
                                    

          Bữa tiệc sinh nhật cứ thế “hữu sinh vô hiểm” [1] trôi qua, Yang MinSeo thực thích hòn đảo nhỏ này nên bà tính ở lại đây thêm vài ngày nữa. Yong SeolChan cùng Kim BoYoung lo lắng cháu trai ở nhà do vậy đến ngày thứ ba hai người liền cùng con trai, con nuôi và HyunSeung quay trở lại New York. Vì trong nhà có việc nên ngay trong ngày hôm ấy HyunSeung từ New York quay lại Seoul. YoSeob muốn ở lại New York nghỉ hè nên sau khi HyunSeung đi, hắn cũng tiễn huấn luyện viên cùng đồng đội ra sân bay về nước. YoSeob định nhân dịp này tìm DooJoon nói chuyện, song hình như DooJoon đang bề bộn công việc, lúc máy bay sắp cất cánh mới thấy anh vội vã chạy tới sân bay, bởi vậy hắn đã không kịp bàn bạc với DooJoon về việc của HyunSeung.

[1] thành ngữ dùng để hình dung một việc tuy diễn biến hết sức ác liệt nhưng kết quả vẫn được như mong muốn.

          Tuy thế, hôm ấy lại có một việc khiến hắn thực kinh ngạc, Han JinSuk cư nhiên rời New York trước, theo như mọi người bảo thì có vẻ  cậu ta đã cãi nhau với anh trai, điều này khiến hắn càng ngạc nhiên. Anh trai Han MinSoo nhìn thế nào cũng là một ông anh tốt, thật không ngờ lại có lúc đi cãi nhau với cậu ta, nhất định là thằng nhóc kia đã làm điều gì quá đáng rồi. Hắn cũng không quan tâm quá nhiều, vì theo hắn, trong vụ này khả năng thằng nhóc ấy lại nổi tính trẻ con bốc đồng ấy mà. ^~^

          YoSeob nhìn theo chiếc máy bay cất cánh sau đó quay đầu, cười nhẹ với nam nhân đứng bên cạnh rồi  ôm chặt lấy anh ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn vô cùng cảm kích vì thế giới này có môn thể thao xuyên qua vĩ đại, bằng không hắn cùng nam nhân đã bỏ lỡ không chỉ niềm hạnh phúc này. ^^

        “Chúng ta về nhà”. ^-^

         “Được”. :)

           Không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, YoSeob cùng nam nhân tay trong tay rời khỏi sân bay. Có ánh đèn flash lóe lên, YoSeob tìm kiếm nguồn sáng sau đó nở một nụ cười hết sức chói lóa với họ.

.

.

.

          Khi cánh cửa căn hộ mở ra, YoSeob chợt thấy có chút hoài niệm về quá khứ, JunHyung kéo hắn vào trong phòng. Lấy ra hai đôi dép từ trong tủ để giày, đóng cửa lại, xỏ dép vào. Đi vào trong phòng khách, hắn vuốt ve chiếc ghế sô pha mềm mại, cầm lấy một thằng hề “đẹp zai”. Có mấy thứ trong nhà trông còn rất mới, hình như mới được mua gần đây.

            Sau khi sờ soạng một vòng trong phòng khách, YoSeob đi vào phòng ngủ của hắn với JunHyung. Từ lúc đem căn hộ này làm thành quà sinh nhật tặng cho hắn, nam nhân vẫn luôn “tu hú chiếm tổ chim gáy” [2],  đòi hắn chia xẻ giường lớn với mình. Khi đó hắn cứ cho rằng hết thảy mọi hành động của JunHyung đều xuất phát từ tình bạn bình thường, hiện tại nghĩ kỹ lại mới thấy, hắn yêu JunHyung mười năm, thế nhưng lại chẳng hiểu một chút gì về y, chẳng nhìn ra được sự khác thường trong những việc mà JunHyung làm cho hắn. Là bạn bè thì sẽ không ngủ chung giường với hắn, sẽ không chiều chuộng hắn như vậy, sẽ không để cho hắn xoa mông và cũng sẽ không đòi ôm hắn ngủ mỗi khi sinh bệnh

[2] thành ngữ ý chỉ việc cường đoạt chiếm vị trí của người khác, chiếm chỗ ở của người khác.

         Trên chiếc giường lớn có hai cái gối nhưng chỉ có một cái chăn. Ảnh chụp của hắn được đặt trên chiếc tủ đầu giường, một chiếc dây chuyền có mặt đá màu lam được treo ở trên khung ảnh. YoSeob tiến lại gần cầm chiếc dây chuyền lên, quan sát một lúc, hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn luôn im lặng

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ